Chia tay người yêu 9 năm, cô gái lên kế hoạch tìm người tình tri kỉ
(Dân trí) - Mẹ bảo: Mày đừng dại mà tìm người lấp chỗ trống, cẩn thận lại tự rước sóng gió vào đời.
Em chia tay người yêu sau 9 năm hai đứa như hình với bóng. Vật vã, đau khổ, chán ghét mọi thứ.
Nhưng em vốn là đứa con gái mạnh mẽ, kiêu hãnh. Thời nào rồi, yêu thì tốt, bỏ cũng không sao, em cố chứng tỏ mình có bản lĩnh.
Nhưng hỡi ôi, đúng là lòng em dật dờ như chiếc lá, cảm giác chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng rớt xuống bất kì lúc nào. Sầu bi, ảm đạm, trời mưa cũng ghét, trời nắng cũng buồn. Tóm lại em chán đời thực sự.
Sáng đi làm gồng mình lên cười nói, tối về lại dật dờ, năng lượng không còn 1gram. Sau rồi em nghĩ, mình không có máu tự tử vì tình, ngu gì mà chết, mình còn bố mẹ yêu thương. Vậy thì phải sống thôi, đàng hoàng mà sống. Đàn ông ngập đường, to đẹp phương phi, chả nhẽ không còn ai tốt hơn anh ta? Thế là em lên kế hoạch đi tìm người tình. Mẹ sợ em vì buồn quá làm càn, cứ chỉ chờ có cơ hội là tỉ tê:
- Yêu đương có số. Vợ chồng có số. Mày đừng dại mà tìm người lấp chỗ trống, cẩn thận lại tự rước sóng gió vào đời con ạ.
Nhưng em không, kể cả là lấp chỗ trống, ừ thì em thừa nhận mình không quên được người yêu cũ, nhưng nếu em không vận động thì cuộc sống sẽ bỏ em lại phía sau.
Em đi tụ tập bạn bè, ăn uống hát hò, sinh nhật, nhờ bạn mối mai. Trước kia đi đâu cũng kè kè ông người yêu bên cạnh, làm gì cũng phải để ý, hạn chế để người yêu phải nghĩ.
Giờ đây nhận ra, ít nhất bỏ người yêu cũng có ưu điểm. Em thoải mái thể hiện bản thân, ăn uống, hát ca, hò hét điên cuồng. Nhưng em vẫn chưa tìm được người phù hợp dành cho em. Mặc kệ. Vấn đề là có bạn bè cuộc sống cũng vui vẻ hơn nhiều. Phải công nhận bạn bè là thứ khiến mình cực kì dễ chịu và giảm stress vô cùng.
Rồi em đăng ký tham gia lớp đọc sách. Đọc là sở trường, sở thích của em mà. Và em gặp anh ở đó. Nhóm đọc sách có buổi off ở Hồ Tây. Anh điềm đạm và biết quan tâm đến mọi người làm em có cảm tình. Nói chung đánh giá sơ bộ là dạng đàn ông ấm áp, chỉn chu. Chúng em nói chuyện về sách, giới thiệu về nhau:
- Em cao 1m50, bé nhỏ, chẳng xinh chẳng xấu, được cái em biết để ý ăn mặc nên nhìn chung là phù hợp hai chữ dễ thương.
- Anh cao 1m70, vui vẻ, chừng mực, biết cách nói chuyện, có duyên và quan trọng là anh để ý đến em.
Một hôm hai đứa rủ nhau đi nhậu, tâm sự trên trời dưới biển. Hết đề tài thì lôi cả bạn thân của anh, của em ra khoe, xong rủ nhau đi hát karaoke cho nhả rượu. Và anh ôm em. Em cứ đứng yên như thế, coi như là bật đèn xanh. Rồi chúng em phi ầm ầm vào nhau - cũng gọi là yêu. Nhưng thực tâm lúc đó em chỉ thích tìm một cộng sự chứ không có ý tiến xa vì em vẫn nhớ người yêu cũ lắm.
Sau rồi, trong ngày sinh nhật anh, anh chính thức tỏ tình với em. Anh nói:
- Mình quen nhau nhé.
- Thì mình đang quen đấy thôi.
- Không, anh nói quen nghiêm túc. Anh biết em buồn chuyện cũ nhưng đến lúc quên được rồi. Anh biết em yêu anh, chỉ tại em chưa nhận ra thôi.
Em phá lên cười, nghĩ anh chàng này tự tin quá đáng, nhưng cũng thú vị.
- Ok ok, không cần nghiêm túc, cứ giữ như cũ đi, em thấy bọn mình đang vui.
Đúng là em thấy vui, em với anh có thể nói chuyện với nhau đủ thứ trên đời, từ những thứ điên rồ, rồ dại, đến những điều nghiêm túc, suy tư. Cứ đi cùng anh là nguồn cảm hứng muốn được chia sẻ trong em chưa bao giờ vơi cạn.
Điều em không ngờ là sau hôm đó về anh không nhắn tin, không gọi cho em luôn. Một ngày, hai ngày, thích lì thì em lì cùng cho vui. Ba ngày, bốn ngày. Em bắt đầu ruột gan nóng ran.
Hay anh ốm. Cha này quá đáng, ốm cũng phải nhắn em một tiếng chứ, để em lo gần chết thế này mà bảo yêu em. Ngày thứ 5 trôi qua, anh vẫn bặt vô âm tín. Em không nhịn được nữa, nhắn một tin cục cằn:
- Ê, em biến thành vô hình với anh rồi hả?
- Tưởng em cho anh đăng xuất khỏi cuộc đời em rồi.
Rồi, xong. Em khóc tức tưởi, vừa tủi thân ấm ức, vừa xấu hổ kiểu chị hai hay ra vẻ bị bắt bài. Hóa ra yêu là như thế đó.
Chả hiểu từ bao giờ, anh cứ dần dần trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của em.
Em lên kế hoạch tìm người thay thế, một miếng ghép tạm thời. Nhưng tình yêu có nhiều cách gõ cửa trái tim mà ta không lường trước được. Chỉ cần chịu khó mở rộng lòng mình với tâm thế tích cực, nhất định cuộc sống sẽ cho mình những trải nghiệm tuyệt vời.
Tình yêu là trò chơi vòng quay trúng thưởng, quay vào ô mất lượt thì chịu khó quay lại đợt sau, đừng vội thất vọng về bản thân, em tự rút ra một điều như thế.