1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Tôi ngoại tình, vợ không ly hôn nhưng dằn vặt theo cách đau đớn hơn nhiều

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Vợ đóng vai nạn nhân, ra vẻ bao dung, độ lượng. Nhưng cô ấy như đống củi ướp xăng, chỉ cần tàn lửa lướt qua là bùng cháy. Tôi im lặng cũng không yên, mà phản ứng thì càng chết.

Tôi đã có gia đình, một vợ, hai con đẹp ngời ngời. Hai vợ chồng công việc đều ổn định, kinh tế khá, gia đình hòa thuận. Hồi còn yêu nhau, suốt mấy năm trời, chúng tôi chưa một lần cãi vã. Lúc đó, tôi đã nghĩ, vì tính cách của chúng tôi trái ngược nên bù trừ được nhau.

Đến khi về chung nhà, chúng tôi lại phát sinh mâu thuẫn, chủ yếu đến từ sự khác biệt của hai con người ngược tính. Tôi hướng ngoại, thích kết giao, chiêu đãi bạn bè, thích đi phượt, thích mạo hiểm.

Ngược lại, vợ tôi là người đằm tính, bình tĩnh, không thích mở rộng quan hệ. Cuộc sống của vợ chỉ xoay quanh gia đình và một nhóm bạn thân lâu năm. Có lúc, tôi sợ vợ buồn nên tìm cách rủ vợ đi chơi nhưng suốt cả chặng đi về, cô ấy chỉ để ý rồi chê người này, người nọ.

Vợ thẳng thừng nói cách quảng giao của tôi toàn mang lại "bè" nhiều hơn bạn. Từ đó, tôi từ bỏ ý định để vợ tham gia cùng. Và câu chuyện ngoại tình bắt đầu từ đây mà có. Tệ hơn nữa là tôi không chỉ ngoại tình theo cách thông thường. Tôi yêu thật.

Từ chỗ chỉ ngẫu hứng cảm nắng, cảm gió, hấp dẫn, sẻ chia, lâu dần không ngờ lại trở thành tình cảm thật. Tôi nhiều lần sống trong dằn vặt khi nhìn ngắm các con vô tư chơi đùa rồi lại cảm thấy có lỗi với vợ.

Tôi ngoại tình, vợ không ly hôn nhưng dằn vặt theo cách đau đớn hơn nhiều - 1

Vợ không ly hôn nhưng rất biết cách dằn vặt tôi (Ảnh minh hoạ: KD).

Tuy nhiên, sức hấp dẫn từ mối quan hệ bí mật thực sự khủng khiếp. Tôi không đủ bản lĩnh dừng lại. Chỉ cần một tin nhắn, một cái vuốt ve, tôi lại tiếp tục sống trong dối trá. Cho đến một ngày, tất cả vỡ lở.

Vợ tôi phát hiện. Ngay lúc đó, vợ khóc ngất tại chỗ khiến tôi phát hoảng, cảm thấy tội lỗi đầy mình. Sau nhiều ngày chăm sóc vợ, kèm theo tự vấn lương tâm, tôi xin lỗi vợ nhưng cũng không đủ "mặt dày" để xin tha thứ. Chính tôi nói tôi chấp nhận ly hôn.

Không ngờ, vợ không đồng ý. Cô ấy nói, các con không có lỗi. Lỗi này là do người lớn và chúng tôi không nên ích kỷ tước đi gia đình, hạnh phúc của tụi trẻ. Thế là trước mặt mọi người, chúng tôi đóng vai gia đình hạnh phúc.

Chỉ có trời mới biết bên trong tôi luôn là vực sâu dông gió. Vợ tôi hàng ngày chăm sóc chồng con, thậm chí còn cố tình chiều chuộng tôi hơn trước. Những lúc ngồi tâm sự, chính vợ bảo với tôi, chuyện này xảy ra là lỗi của cả hai người.

Vợ tự nhìn nhận đã quá thờ ơ với cuộc sống và mong muốn của tôi nên cô ấy sẽ tìm cách bù đắp. Nhưng đó là khi vui vẻ. Còn lúc không vui thì xem một bộ phim, bàn một câu chuyện của thiên hạ, vợ đều không ngại mang tôi ra "hiến tế".

Vợ tôi như đống củi đã ướp xăng, chỉ đợi tàn lửa lướt qua là bùng cháy. Tôi im lặng cũng không yên, mà phản ứng thì càng chết. Tôi sống mà không biết chiến tranh sẽ xảy ra bất cứ lúc nào.

Vợ sẵn sàng sỉ nhục tôi bằng nhiều lời lẽ khó nghe, không ngại xỏ xiên, so sánh. Trước đây, cô ấy không ghê gớm, nanh nọc như vậy. Nhiều người sẽ nói tại vì ai mà vợ tôi trở thành như thế? Tôi thừa nhận, đúng là lỗi tại tôi.

Nhưng tôi biết lỗi mà, tôi chấp nhận ly hôn rồi còn muốn sao nữa? Không thể nào bắt tôi trả giá bằng cách sống mãi trong cuộc sống căng như địa ngục thế này. Bản chất con người tôi vốn vui vẻ, thích giao lưu. Giờ đi đâu tôi cũng không dám, làm gì cũng cảm giác có giám sát ở bên.

Muốn nói đùa một câu thông thường cũng sợ mình chẳng may động chạm. Thực sự, tôi không còn là tôi. Tệ hơn nữa, tôi còn phải sống trong cuộc chiến với bản thân. Hôn nhân càng thất vọng, càng đẩy tôi nhớ đến người tôi đã trót yêu sai.

Tôi nhớ đến cô gái ấy mọi nơi, mọi lúc. Lý trí bảo sai nhưng thâm tâm tôi thì quay quắt, càng kìm nén, càng muốn bung ra. Tôi đang sống những chuỗi ngày tệ hại. Tôi biết khi đọc đến đây, mọi người sẽ không tiếc lời để trách mắng, làm sao mà thương cảm tôi cho nổi?

Nhưng tôi cũng muốn hỏi: Nếu đặt vào trường hợp là tôi, mọi người sẽ làm gì? Tôi đã cố gắng làm mọi thứ tôi cho là tốt nhất trong khả năng của tôi rồi. Tôi chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng, quay về bày tỏ yêu thương, bù đắp cho vợ con.

Nhưng đổi lại, vợ tôi lúc nào cũng đóng vai nạn nhân, tự cho mình quyền trách mắng, coi thường chồng. Vợ tôi luôn tỏ vẻ bao dung, rằng cô ấy đã bỏ qua cho tôi, không bắt tôi ly hôn, không để tôi mang tiếng.

Thực chất, cô ấy không ngừng hành hạ tôi bằng nhiều cách. Tôi đang rất chán. Càng chán nản, tôi càng có xu hướng tìm về người biết cảm thông, chia sẻ với tôi. Mỗi ngày, tôi đều gặm nhấm nỗi nhớ với người tình sai trái.

Điều tệ hại này, tôi chẳng thể nói được với ai. Tôi biết tôi đáng bị mắng chửi. Nhưng tôi cũng đáng thương mà. Đừng ai nói đàn ông không được quyền yếu đuối. Tôi thực sự rất mệt mỏi, cô đơn.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.