Bạn trai tiết lộ lý do muốn lấy vợ sớm, tôi nghe xong quay đầu bỏ chạy
(Dân trí) - Gần một năm trước tôi gặp chàng trai của tôi. Anh ấy nhiệt thành, ấm áp và hiền lành. Yêu anh, tôi được chiều như công chúa.
Những ước muốn của tôi, nếu không liên quan đến tiền bạc hoặc không phải chi quá nhiều tiền anh đều có thể đáp ứng.
Nói vậy không phải vì bạn trai tôi keo kiệt mà vì tài chính của anh không cho phép. Anh mới ổn định công việc được vài năm, lương cũng ở mức trung bình so với mức sống ở thành phố. Tôi vừa mới đi làm, cũng hiểu được những nỗi khó của anh nên không bao giờ đòi hỏi. Có lẽ vì tôi con nhà khá giả, sinh ra và lớn lên trong đủ đầy nên tôi không coi tiền bạc là vấn đề cần thiết và quan trọng. Tôi chỉ thích được chiều chuộng thôi.
Giáng sinh vừa rồi, anh đến nhà tôi, xin phép bố mẹ cho anh đưa tôi đi chơi muộn. Biểu hiện của anh khiến mẹ tôi rất hài lòng, cho rằng anh là một chàng trai có giáo dục và tử tế. Khuya hôm đó, ôm tôi trong cái lạnh se sắt của đêm Giáng sinh tại một nhà thờ lớn giữa dòng người đông đúc, anh thì thầm vào tai tôi: "Ra năm mình cưới nhau nhé".
Bất cứ cô gái nào khi nghe người yêu của mình nói câu đó hẳn sẽ đều hạnh phúc. Nhưng chúng tôi còn trẻ quá. Năm nay anh mới 25, còn tôi vừa bước sang tuổi 23. Tôi không nghĩ mình có thể làm dâu, làm vợ, làm mẹ ở tuổi này. Tính tôi còn ham vui và thích rong chơi lắm.
Tôi hỏi anh:
- Sao anh lại muốn lấy vợ sớm thế? Lấy vợ sớm sẽ phải lo toan sớm, trách nhiệm làm chồng làm cha sẽ nặng nề lắm đấy.
- Thì anh cũng nghĩ vậy, nhưng bố mẹ anh giục ghê quá.
- Bố mẹ anh mong bế cháu rồi à?
- Ừ, ngày nào mẹ anh cũng nói: "Có bạn gái rồi thì mau cưới đi. Cưới vợ về để còn có người chăm lo nhà cửa cơm nước cho. Bố mẹ cũng già yếu rồi, lỡ may bố mẹ ốm bệnh nằm đấy anh có chăm sóc hầu hạ được không? Rồi còn cho chúng tôi nhìn thằng cháu "chống gậy" nữa chứ. Bố mẹ có mỗi anh, còn không lo lấy vợ về mà báo hiếu đi". Thế đấy, ngày nào cũng nói những câu như thế.
Nghe anh nói xong, niềm hân hoan vì lời cầu hôn ngọt ngào vừa được nghe của tôi bỗng dưng tắt lịm. Hóa ra anh muốn cưới vợ sớm là vì bố mẹ anh muốn thế. Họ mong sớm có người thay mình quán xuyến nhà cửa, mong có người chăm lo hầu hạ lúc già yếu ốm đau. Họ mong sớm có người nối dõi.
Tôi biết bố mẹ anh hiếm muộn chỉ sinh được mỗi mình anh. Kinh tế gia đình anh cũng không khá giả gì. Thời sinh viên anh vừa đi học vừa đi làm để trang trải cuộc sống. Bố mẹ anh có quyền mong đợi và hy vọng ở anh. Nhưng đó không phải là những gì tôi mong đợi ở cuộc hôn nhân của mình.
Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ cưng chiều, lớn lên trong đầy đủ. Tôi chưa từng phải lo đến tiền bạc. Tôi cũng từng hình dung về cuộc sống sau này của tôi: Lấy được một người đàn ông yêu thương mình, có một ngôi nhà nhỏ sống riêng, sinh một hoặc hai đứa con, mỗi sáng tạm biệt nhau đi làm, chiều về cả nhà quây quần bên mâm cơm. Cuộc sống chỉ cần như thế, bình yên và nhẹ nhàng.
Tôi không muốn sống chung với bố mẹ chồng, cũng không đủ giỏi giang tháo vát để quán xuyến một gia đình với nhiều trọng trách nặng nề như vậy. Người ta nói chỉ cần yêu nhau thì có thể làm được tất cả. Nhưng tôi vừa nghe những lời anh nói xong thì thật sự chỉ muốn co giò chạy cho xa.
Tôi đem chuyện này kể với mẹ. Mẹ nghe xong cũng hoảng: "Nếu chưa sâu đậm quá thì con dừng lại ngay đi. Con mà lấy cậu ta, đi làm dâu sợ chỉ được vài tháng đã bị nhà người ta trả về, lúc đó thì xấu mặt lắm. Hôn nhân muốn vững bền thì phải tìm được người phù hợp là rất quan trọng. Vấn đề chính ở chỗ cậu ta muốn cưới con không phải vì yêu quá nhiều muốn sống chung mà là vì muốn kiếm cho bố mẹ mình một nàng dâu để thay mình báo hiếu. Con có hiểu vấn đề chưa?".
Một tuần rồi, kể từ đêm Giáng sinh tôi không dám gặp bạn trai nữa. Cuối năm anh ấy bận, và cho rằng tôi cũng thế. Tôi yêu anh nhưng nghĩ về con đường làm dâu phía trước thì thật sự muốn dừng lại rồi.
Tôi nhắn tin cho anh: "Chúng ta dừng lại ở đây nhé. Anh muốn lấy vợ rồi, nhưng em thì chưa muốn lấy chồng. Bố mẹ anh không chờ nổi em đâu". Mãi lúc lâu mới thấy anh trả lời: "Nói yêu anh mà anh vừa nói chuyện cưới đã tính bỏ chạy là sao?".
Tôi không biết trả lời thế nào. Tự nhiên lại thấy thương anh quá. Thật ra anh có lỗi gì đâu.