Ngã ngửa khi vợ thú nhận không biết con của tôi hay của mối tình đầu
(Dân trí) - Tôi ngồi im hàng giờ, không khóc được, không thở được. Tôi không hiểu tại sao cuộc đời lại nỡ trêu ngươi mình như vậy.
Khi lòng đầy giông bão, tôi bỗng đọc được bài viết Mang tóc con đi xét nghiệm ADN, tôi rụng rời chân tay khi biết sự thật và chợt thấy hình ảnh chính mình trong câu chuyện đó.
Tôi từng nghĩ rằng, cuộc đời mình sẽ bình yên, nhẹ nhàng như những gì tôi cố gắng xây dựng suốt bao năm. Nhưng hóa ra, số phận luôn có cách để đẩy con người ta vào những ngã rẽ không ai ngờ tới…
Tôi và vợ quen nhau trong một dự án ở Hòa Bình. Khi ấy, chúng tôi đều còn trẻ, còn nhiều mơ ước và đầy nhiệt huyết. Những ngày ăn cùng mâm, cùng chạy deadline dưới trời nắng gắt rồi lại ngồi tâm sự bên bờ suối khiến chúng tôi xích lại gần nhau lúc nào không hay.

Vợ từng có thời gian dài mặn nồng bên người yêu cũ (Ảnh minh họa: Pexels).
Kết thúc dự án, cả hai trở về Hà Nội nhưng tình cảm vẫn tiếp tục nảy nở. Hai năm sau, chúng tôi làm đám cưới trong sự chúc phúc của bạn bè và hai bên gia đình.
Ngày cưới, tôi thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên đời. Vợ tôi xinh đẹp, dáng chuẩn, gương mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ. Đi đến đâu cô ấy cũng thu hút ánh nhìn của đàn ông.
Bạn bè tôi ai cũng trêu “Mày giữ vợ cho cẩn thận vào nhé!” nhưng tôi không lo lắng, ngược lại trong lòng còn rất đỗi tự hào. Tôi tin vào tình yêu của cô ấy, tin vào những năm tháng chúng tôi bên nhau từ lúc còn tay trắng.
Tôi cũng biết trước khi đến với tôi, cô ấy từng yêu sâu đậm một người. Chuyện tình kéo dài nhiều năm nhưng cuối cùng không tiến đến hôn nhân. Cô ấy từng khóc khi kể mối tình đầu với tôi, nói đó là vết thương lớn nhất trong đời. Và tôi tình nguyện ở bên, chở che và giúp cô ấy chữa lành vết thương lòng bấy lâu.
Thời điểm đó, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Sự xuất hiện của con trai càng khiến tôi tin rằng gia đình này chính là chỗ dựa vững chắc cho cả hai. Vợ chồng tôi dành nhiều thời gian chăm sóc con, thi thoảng cùng nhau đi du lịch, đi ăn nhà hàng và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên nhau.
Thế nhưng, từ ngày cô ấy thăng tiến trong công việc, những buổi đi tiếp khách, gặp gỡ đối tác ngày càng nhiều. Ban đầu tôi nghĩ đó là chuyện bình thường và xem đây là nỗ lực của một người vợ, người mẹ muốn xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng rồi cô ấy thường xuyên trở về nhà muộn hơn, mệt mỏi hơn và thái độ xa cách với chồng hơn.
Những cuộc cãi vã bắt đầu. Tôi chỉ mong cô ấy dành thời gian cho gia đình, cho con. Nhưng cô ấy lại cho rằng tôi ích kỷ, không hiểu công việc và áp lực của vợ. Mâu thuẫn dồn nén cho đến một ngày, tôi bắt quả tang vợ mình ở cùng khách sạn với sếp. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như bị bóp nghẹt. Mọi thứ tôi tin tưởng suốt bao năm sụp đổ trong tích tắc.
Chúng tôi ly hôn. Cô ấy đề nghị tôi chia cho cô ấy 2 tỷ đồng (là một phần tiền căn chung cư mà cả hai cùng góp). Đổi lại, cô ấy đồng ý để tôi nuôi con. Tôi gần như không đắn đo bởi với tôi, con là tất cả, là nguồn sống duy nhất còn lại sau một cuộc hôn nhân đã không thể cứu vãn.
Tôi tưởng như mọi bão giông đã đi qua, rằng chỉ cần có con bên cạnh, tôi có thể bắt đầu lại. Vậy mà ông trời nỡ lòng nào thử thách tôi thêm lần nữa…
Một lần con bị nổi mẩn đầy người, tôi đưa con đi viện. Bác sĩ chỉ định lấy máu xét nghiệm và hỏi có cần làm thêm xét nghiệm nhóm máu không. Tôi gật đầu. Và rồi khi cầm kết quả, tôi chết lặng. Con mang nhóm máu A, trong khi tôi và vợ cũ đều nhóm máu O. Theo quy luật di truyền, điều đó là không thể.
Tôi vội vàng hỏi bác sĩ có nhầm lẫn hay không. Bác sĩ giải thích cặn kẽ và nói nếu tôi không tin, có thể xét nghiệm lại lần nữa. Nhưng kết quả xét nghiệm lần sau cũng giống hệt lần đầu.
Tôi cố trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là sai sót của bệnh viện… Nhưng nỗi bất an cứ ngày càng lớn.
Khi con vừa khỏi bệnh, tôi lặng lẽ lấy một sợi tóc của con mang đi xét nghiệm ADN. Đến lúc cầm tờ kết quả trên tay, chân tôi khuỵu xuống. Trên tờ giấy lạnh lẽo ấy, dòng chữ “không cùng huyết thống…” hiện lên như một nhát dao sắc lạnh, đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi ngồi im hàng giờ, không khóc được, không thở được. Đứa trẻ tôi yêu thương hết mực, đứa trẻ mà tôi coi như sinh mạng, hóa ra không phải con ruột của tôi.
Tôi gọi cho vợ cũ. Ban đầu cô ấy chối nhưng rồi sau vài phút im lặng, cô ấy bật khóc, nói xin lỗi, rằng chính cô ấy cũng không chắc đứa bé là của tôi hay của người yêu cũ.
Thì ra, ngay từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, tôi đã là người bước vào một cuộc chơi mà mình không hề biết luật. Nhưng điều đau đớn nhất không phải là sự phản bội, mà là tôi phải đối mặt với lựa chọn: Từ bỏ hay tiếp tục yêu thương đứa trẻ ấy?
Tôi nhìn con ngủ, gương mặt nhỏ nhắn, ngây thơ không hề biết gì về thế giới tàn nhẫn ngoài kia. Dù không cùng huyết thống, con vẫn lớn lên trong vòng tay tôi, gọi tôi bằng hai tiếng “bố ơi” mỗi ngày, ôm tôi mỗi khi sợ hãi hay mệt mỏi. Tôi đã yêu con bằng tất cả tình thương, bằng bản năng của một người cha.
Tôi không dám nghĩ đến chuyện trả lại con cho vợ cũ nhưng nếu tiếp tục nuôi con, tôi phải sống trong nỗi dằn vặt, phải đối diện với sự thật đau lòng ấy mỗi ngày. Dù chọn cách nào, người tổn thương nhất cũng là con - một đứa trẻ vô tội.
Tôi viết những dòng này không phải để kể khổ, mà vì thật sự tôi không biết phải làm sao. Tôi chưa bao giờ thấy mình bế tắc đến vậy. Tôi chỉ mong nhận được lời khuyên, một hướng đi nào đó để tôi có thể vừa giữ được trái tim của mình, vừa không làm tổn thương đứa bé tôi xem như sinh mạng.
Theo mọi người, tôi nên tiếp tục bên con hay buông tay để cả hai không bị ràng buộc bởi sự thật tàn nhẫn này? Tôi sợ mình sẽ đưa ra một quyết định sai lầm và sai lầm đó sẽ hủy hoại tuổi thơ của con…
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Minh Nhi










