Từ ngày em chồng ly hôn, tôi bỗng dưng trở thành "osin không công"
(Dân trí) - Tôi từng nghĩ, giúp đỡ người thân trong lúc họ khó khăn là điều nên làm. Nhưng có lẽ, mọi giới hạn đều có điểm dừng, nhất là khi lòng tốt bị coi như điều hiển nhiên.
Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn được 8 năm, sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà 4 tầng. Cuộc sống trước đây không dư dả nhưng khá yên ổn. Chồng tôi đi làm đều, tôi lo cơm nước, chi tiêu, vun vén trong ngoài.
Bố mẹ chồng đã có tuổi, không có lương hưu nên từ nhiều năm nay, vợ chồng tôi lo phần lớn sinh hoạt phí trong nhà. Tôi không thấy đó là gánh nặng vì nghĩ đơn giản: Chăm lo cho bố mẹ cũng là cách báo hiếu.
Mọi thứ bắt đầu đảo lộn kể từ ngày em chồng tôi ly hôn, dắt con về ở cùng.
Tôi thương em. Cũng là phụ nữ, tôi hiểu cảm giác khi một cuộc hôn nhân tan vỡ. Hôm cô ấy dắt con về, tôi dọn phòng, giặt giũ, nấu bữa cơm đón hai mẹ con như người nhà trở về. Tôi nghĩ sau vài tháng ổn định, em sẽ tìm chỗ ở riêng. Ai ngờ, “vài tháng” ấy kéo dài đến nay hơn một năm.
Sự có mặt của em chồng khiến mọi chi phí trong nhà đội lên rõ rệt. Tiền ăn, tiền điện, tiền nước rồi cả điều hòa bật suốt ngày vì “trẻ con nóng quá”, tất cả đều từ khoản chi tiêu tôi vẫn đều đặn lo. Mẹ chồng già yếu, không còn khả năng đóng góp, em chồng thì không nhắc tới chuyện góp đồng nào.

Tôi mệt mỏi vì phải gánh vác hết việc nhà sau khi em chồng ly hôn (Ảnh minh họa: TD).
Tôi không phải người tính toán. Nhưng khi mỗi tháng nhìn sổ chi tiêu, con số cứ phình to lên mà thấy nghẹn. Không phải vì tiếc, mà vì thấy mình bị xem nhẹ.
Cô ấy chưa bao giờ hỏi một câu kiểu: “Chị ơi, tháng này em góp cùng tiền ăn nhé”. Thay vào đó là những câu rất vô tư: “Bé nhà em thích ăn thịt kho tàu, nay chị nấu món đó nhé”, “Hôm nào, chị làm thêm món canh ngao, cháu mê lắm”…
Cứ thế, tôi trở thành người “đáp ứng thực đơn” cho cả nhà, bất kể tôi có mệt mỏi hay không.
Những thứ nhỏ nhặt khác thì khỏi nói. Sữa, bánh, hoa quả, tôi mua cho hai con mình, con của em chồng cũng tự nhiên lấy ăn, không ai nói gì. Mỗi thứ một ít, tích lại thành nhiều. Tôi ghi chép thử, hóa ra chi tiêu sinh hoạt của cả nhà tăng gần gấp rưỡi từ ngày em chồng về sống chung.
Tôi từng nói khéo với chồng, rằng nên tính lại chi phí trong nhà, chứ giờ một mình tôi xoay sở khó quá. Nhưng anh chỉ gạt đi: “Thêm có một người với đứa nhỏ, ăn bao nhiêu đâu mà em phải so đo”.
Anh không hiểu để có thể lo cho cả nhà bao năm nay, tôi phải tính toán từng đồng, cân đo từng bữa chợ. Một mình gánh hết mọi khoản, giờ thêm người mà chẳng ai thừa nhận công sức đó, tôi thấy tủi thân vô cùng.
Ngoài tiền bạc, còn là gánh nặng tinh thần. Đi làm về mệt rã rời, nhà cửa bề bộn, mâm cơm bày dở, con khóc, cháu nghịch, em chồng vẫn thản nhiên ôm điện thoại hoặc than “bận việc ở công ty”. Cả nhà coi việc tôi dọn dẹp, nấu nướng là đương nhiên. Tôi gần như không còn khoảng riêng cho mình.
Nhiều đêm nằm nghĩ, tôi thấy mình giống như người giúp việc trong chính căn nhà của mình. Làm nhiều, lo nhiều nhưng chẳng được ai ghi nhận. Nói ra thì bị cho là nhỏ nhen, im lặng thì ấm ức không chịu nổi.
Giờ đây, tôi bắt đầu sợ phải về nhà sau giờ làm. Sợ cảnh bếp núc ngổn ngang, sợ nghe tiếng gọi “chị ơi nấu món này, con em thích”, sợ ánh mắt trách móc của chồng khi tôi lỡ phàn nàn về chi tiêu...
Tôi từng nghĩ chỉ cần thương nhau là đủ. Nhưng giờ tôi hiểu, có những thứ nếu không rõ ràng, sẽ khiến tình thân rạn nứt.
Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ra riêng. Dù chỉ là căn hộ thuê nhỏ xíu, miễn là được sống bình yên, không phải cảm thấy mình đang phục vụ người khác bằng đồng tiền và sức lực của chính mình.
Không lẽ vì một người em chồng ly hôn, mà chính vợ chồng tôi cũng phải rơi vào cảnh bế tắc? Sống chung trong ngôi nhà này, tôi thấy mình ngột ngạt, bức bối. Cứ nghĩ đến cảnh mỗi sáng phải dậy sớm nấu ăn cho “gia đình lớn”, tối về rửa cả chồng bát cao ngất, tôi chỉ muốn khóc.
Tôi thương chồng, thương bố mẹ chồng. Nhưng nếu cứ sống thế này, tôi sợ một ngày nào đó, bản thân sẽ không chịu nổi mà nổ tung.
Tôi viết ra những dòng này để hỏi mọi người: Liệu tôi có ích kỷ quá không khi chỉ muốn được yên ổn trong chính căn nhà của mình?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Mộc An










