1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Bạn thân khác giới

Bước ra từ phòng khám, vợ nói một câu khiến tôi khóc như đứa trẻ

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi không hề biết, những lo toan tưởng chừng bình thường ấy đã bào mòn thanh xuân vợ tôi nhiều như thế nào. Để hôm nay nhìn kỹ, tôi mới nhận ra vợ mình già hơn tuổi 40 của cô ấy.

Vợ tôi từ phòng khám bước ra, nét mặt không giấu nổi sự lo lắng: “Bác sĩ bảo khối u ở ngực trái của em có chút bất thường, cần chọc sinh thiết tế bào để cho kết quả chính xác hơn”. Điều vợ nói khiến tôi hiểu là bác sĩ nghi ngờ khối u kia có thể là khối u ác tính.

Nói xong, vợ tôi vội vàng đi lấy máu xét nghiệm, đợi có kết quả, làm sinh thiết thì đã hết ngày. Bác sĩ hẹn, khoảng một tuần sau mới có kết quả.

Trên đường ra xe, tôi đi sau vợ, thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô ấy, lòng dâng lên nỗi xót thương. Lâu lắm rồi, tôi mới nhìn vợ từ phía sau để nhận ra, dáng dấp cô ấy đã không còn trẻ nữa.

Tối ấy, vợ tôi ăn nhiều hơn bình thường. Cô ấy lúc nào cũng sợ béo, mỗi bữa thường chỉ ăn nửa bát cơm. Nhưng hôm nay, vợ ăn hết một bát, còn cố thêm một ít nữa.

Vợ nói, bây giờ không phải là lúc để lo lắng mà phải khỏe, nhỡ chẳng may bị bệnh còn sức mà chống chọi. Tôi kêu ly cà phê uống ban chiều làm chướng bụng không muốn ăn, sau đó buông đũa lên ban công ngồi.

Bước ra từ phòng khám, vợ nói một câu khiến tôi khóc như đứa trẻ - 1

Từ nay, thay vì lao vào kiếm tiền, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho vợ và gia đình (Ảnh minh họa: Veectezy).

Tôi mở điện thoại, tìm hiểu về ung thư vú. Hóa ra, tỷ lệ phụ nữ mắc ung thư này nhiều như vậy. Số người tử vong vì căn bệnh đó cũng không ít.

Nếu may mắn phát hiện sớm, cũng phải phẫu thuật, phải xạ trị, con đường phía trước chắc còn rất khó khăn. Từ khi cưới tôi, cô ấy còn chưa được thảnh thơi ngày nào. Số phận không thể bạc đãi cô ấy như vậy được.

Tôi nhìn căn nhà màu xanh nước biển, màu sơn mà vợ tôi chọn hôm mua nhà. Căn nhà mới mua chưa đầy năm sau 13 năm đi ở trọ, với 5 lần chuyển nhà. Hai đứa con của chúng tôi đã lớn lên trong những căn nhà trọ nóng bức và chật hẹp.

Lấy tôi, vợ từ một cô con gái yếu ớt, được bố mẹ cưng chiều bắt đầu học cách tiết kiệm từng đồng, học cách tính toán, học cách chịu khổ.

Lúc yêu nhau, tôi hứa hẹn sẽ cố gắng chăm lo cho cô ấy. Một chàng trai từ quê lên phố học rồi quyết bám trụ lại thành phố mưu sinh. Không có ai nâng đỡ, cũng không có tiền, lập thân từ hai bàn tay trắng. Tất cả hứa hẹn mà tôi nói cũng chỉ nằm ở “thì tương lai”.

Thế nhưng 14 năm qua, vợ chưa từng kêu khổ. Dù có thời điểm, tôi chán việc cũ mà nhảy việc, thất nghiệp một thời gian dài. Dù có thời điểm, cô ấy phải cầm mấy chỉ vàng cưới bố mẹ cho đi bán để lo tiền ăn qua ngày lúc bầu bí.

Sống xa quê, xa hai bên nội ngoại, hai đứa con nhỏ đều một tay vợ tôi chăm lo. Cô ấy nghỉ việc công ty, chuyển sang bán hàng trực tuyến để dành thời gian cho con. Có vợ làm hậu phương, tôi mạnh dạn lao vào đời với những kế hoạch khởi nghiệp.

Nhờ kinh nghiệm từ những bước đầu thất bại và một chút may mắn, công việc của tôi ngày một khởi sắc. Năm ngoái, vợ chồng tôi quyết định mua nhà.

Có một ngôi nhà của riêng mình là ước mơ lớn nhất của vợ tôi. Cô ấy chăm chút ngôi nhà như chăm một đứa trẻ. Bởi với vợ tôi, nhà không chỉ là nhà, đó còn là tổ ấm.

Nếu khối u kia là ác tính, những ngày tháng về sau chắc chắn sẽ không còn nhẹ nhàng với vợ tôi. Cô ấy là người hay lo, hay sợ, chắc chắn sẽ suy sụp. Chắc là cô ấy chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ thế thôi. Kiểu gì đêm nhìn hai đứa con ngủ say, cô ấy chẳng khóc.

Và tôi, tôi không biết mình sẽ thế nào. Bao năm nay, nhà cửa đều do vợ vun vén, con cái đều do vợ chăm lo, cha mẹ hai bên đều do vợ chu toàn. Tôi luôn nghĩ mình chỉ cần làm trụ cột về kinh tế, những việc khác chắc vợ mình sẽ lo được.

Tôi không hề để ý những sự lo toan tưởng chừng thường tình ấy đã bào mòn thanh xuân vợ tôi nhiều như thế nào. Đến nỗi lúc ban chiều, thấy vợ bước trong sân bệnh viện, tôi mới nhận ra, vợ mình già hơn cái tuổi 40 của cô ấy.

“Anh ngồi đây không sợ muỗi đốt à? Khuya rồi, vào ngủ thôi”. Tôi kéo tay vợ, lần đầu tiên không giấu nổi nỗi lòng mình: “Anh lo. Anh sợ”.

Cô ấy chậm rãi ngồi xuống, cầm điếu thuốc trên tay tôi dụi tắt lửa, giọng nhẹ nhàng: “Không sợ. Đầy người hôm qua còn khỏe mạnh, hôm nay mất rồi đấy thôi.

Chẳng may em bị bệnh thật thì cũng có chết ngay đâu. Ít nhất, em còn cơ hội điều trị, còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị mọi thứ. Như vậy là em đã may mắn lắm rồi. Em không lo, cũng không sợ, em chỉ thương anh và con”.

Ngay cả lúc này, điều vợ tôi nghĩ đến vẫn là chồng con, chứ không phải là bệnh tình của cô ấy. Rốt cuộc, bao năm qua tôi đã làm gì, đã sống như thế nào để ngay cả thời điểm này vẫn khiến vợ phải lo lắng cho mình, cho con? Vì cô ấy biết rõ, không có cô ấy, tôi sẽ chẳng làm được gì cả.

Cuối cùng, một tuần cũng trôi qua trong căng thẳng chờ đợi. Tôi đứng trong hành lang bệnh viện đông đúc, nghĩ lung tung đủ thứ.

Rồi vợ tôi bước ra. Tôi cố quan sát xem vợ tôi buồn hay vui. Nhưng nét mặt cô ấy không biểu lộ điều gì. Không đúng, nếu kết quả tốt, cô ấy phải vui chứ. Có thể cô ấy chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

Tôi im lặng theo sau vợ, mãi mới có thể cất lời: “Bác sĩ nói kết quả thế nào em?”. Cô ấy quay lại nhìn tôi, giọng nhẹ như cơn gió: “Bác sĩ nói… mình về nhà ăn mừng đi”.

Lời vợ vừa dứt, tôi bỗng bật khóc như một đứa trẻ. Bao năm qua, tôi luôn đặt mục tiêu phải kiếm được nhiều tiền, phải có thứ nọ, thứ kia. Nhưng giờ tôi nhận ra, thứ mà tôi cần nhất là sự bình an của những người tôi yêu thương.

Tôi chưa từng nghĩ, nếu không có vợ cạnh bên, cuộc sống của tôi sẽ như thế nào. Có phải chúng ta luôn như vậy, phải đến lúc đối diện với nguy cơ mất mát mới biết trân trọng những thứ mình đang có, kể cả những điều đơn giản nhất như là một bữa cơm sum vầy.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.