Gọi xe cấp cứu cho cháu, mẹ chồng rút ra một thứ khiến tôi hoảng loạn
(Dân trí) - Vợ chồng tôi không hề trách mẹ chồng câu nào nhưng bà vẫn day dứt mãi sau sự cố hôm đó.
Hồi mới kết hôn cách đây 7 năm, vợ chồng tôi sống thoải mái, tự do, không chung nhà với ai cả. Khi ấy, mẹ chồng sống ở nước ngoài với anh trai chồng, bà để lại căn nhà cũ trong ngõ cho chồng tôi trông giữ.
Năm ngoái, mẹ chồng phát hiện bị bệnh nặng, bà quay về ở cùng vợ chồng tôi để tiện việc chữa trị. Tôi rất vui vẻ đón chào bà vì mẹ chồng cũng hiền lành và tâm lý, không khắt khe chuyện gì với con dâu.
Sức khỏe của mẹ chồng không tốt nên tôi dặn hai con trai không được quấy rầy bà. Chúng còn nhỏ nên rất nghịch ngợm, tôi sợ gây chuyện ảnh hưởng đến việc tĩnh dưỡng của mẹ chồng.
Tuy nhiên, bà chưa từng kêu ca nửa lời về các cháu. Ngược lại, bà còn giúp chúng tôi chăm sóc các con, dạy chúng học bài và chơi với chúng.
Mẹ chồng tử tế đến mức nếu trong nhà có chuyện gì xảy ra, bà không bao giờ bới móc xem lỗi của ai để trách móc, cũng không tức giận bao giờ. Bà chỉ bình tĩnh quan sát xem có ai bị thương không, các cháu có an toàn không.
Còn lại với bà, đồ đạc đắt tiền đến đâu cũng không phải thứ quan trọng. Hỏng thì mua mới, mất thì sắm lại.
Nhờ có mẹ chồng, ngôi nhà của chúng tôi trở nên ấm áp hơn. Vợ chồng tôi bận rộn kiếm tiền cả ngày, cứ tối về là có cơm canh nóng hổi. Con cái được tắm rửa sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng, thơm tho. Tôi nịnh mẹ chồng ở lại đây cho con cháu phụng dưỡng luôn, bà chỉ cười và nói không thích làm phiền ai cả.

Mấy hôm trước, mẹ chồng vừa trải qua một đợt ốm nên vợ chồng tôi quyết định đưa bà đi nghỉ dưỡng ở Hạ Long. Lũ trẻ háo hức vì được đi chơi xa, còn nói “thích nhất là đi chơi cùng bà nội”.
Tuy nhiên, chuyến du lịch có khởi đầu không mấy suôn sẻ. Bữa trưa đầu tiên khi vừa đặt chân xuống du thuyền, đứa út nhà tôi bị dị ứng với cháo hà.
Con chưa ăn món này bao giờ nên vợ chồng tôi không biết con bị phản ứng. Cổ họng con sưng phồng lên, khó thở nằm vật ra sàn, mặt mũi đỏ gay khiến cả nhà tôi hoảng sợ.
Du thuyền lập tức quay đầu về bờ. Ai cũng cuống hết cả lên, vợ chồng tôi bận tìm cách sơ cứu cho con nên nhờ mẹ gọi cấp cứu.
Bà nội lũ trẻ run rẩy đến mức đánh rơi cả túi xách, mãi sau mới tìm thấy điện thoại để gọi. Thế nhưng, trong khoảnh khắc mà mẹ chồng rút thứ đó ra, chúng tôi ngỡ ngàng vì nó không phải là điện thoại.
Mẹ chồng tôi mang nhầm điều khiển quạt trần thay vì điện thoại di động. Nó màu đen, hình chữ nhật, cũng dẹt và có giao diện khá giống điện thoại. Sáng sớm lúc chuẩn bị khởi hành, lũ trẻ cứ kêu gào, giục bà ra xe nên có lẽ bà bỏ nhầm điều khiển trên bàn vào túi xách.
Lúc phát hiện ra điều đó, mẹ chồng tôi càng hoảng hơn. Bà sợ đến phát khóc, quỳ sụp xuống bên cạnh con tôi. Chừng 10 phút sau thuyền cập bến, chồng tôi bế con lao như bay ra đường, bắt taxi đưa thằng bé đi cấp cứu. Lát sau, anh gọi điện báo tình hình của con đã ổn, cả nhà cứ yên tâm ở lại trên du thuyền.
Khi chồng tôi đưa con quay trở về, mẹ chồng cứ ôm lấy thằng bé và khóc. Bà nói tất cả là lỗi của bà, do bà lẩm cẩm nên mới lỡ việc gọi cấp cứu. May mà thằng bé tai qua nạn khỏi, nếu không bà sẽ ân hận đến cuối đời.
Vợ chồng tôi không trách mẹ chồng nửa câu nhưng bà cứ buồn rầu, day dứt mãi. Sáng hôm sau thức dậy, mẹ chồng bảo sẽ mua vé máy bay về lại bên kia, không muốn ở lại làm phiền gia đình tôi thêm nữa.
Vợ chồng tôi hoảng hốt can ngăn nhưng mẹ chồng không chịu ở lại tiếp. Tôi dốc hết ruột gan nói rằng, lỗi không phải do mẹ, vậy mà bà cứ ôm hết trách nhiệm về mình.
Bà bảo tại bà bón cháo cho con tôi nên nó mới bị dị ứng, đã thế còn lú lẫn để quên điện thoại ở nhà. Bà tự trách mình vô dụng, già cả, làm gánh nặng cho các con.
Tôi rơi nước mắt van xin mẹ đừng nói những lời xót xa như thế. Chuyện của con tôi là sự cố ngoài ý muốn, giờ con cũng ổn rồi. Mẹ chồng mà rời đi thì chúng tôi mới là người phải ân hận.
Đã mấy ngày trôi qua, mẹ chồng vẫn nằng nặc đòi bay về bên kia. Tôi phải dặn chị giúp việc canh bà không rời mắt, thấy bà rập rình xách vali là phải chặn lại ngay.
Giờ tôi nên khuyên mẹ chồng như thế nào để bà thôi dằn vặt và không đòi bỏ đi nữa?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Bạch Dương










