53 tuổi, chị tôi đưa ra quyết định "chuyển mình" khiến cả nhà choáng váng
(Dân trí) - Suốt 30 năm qua, chị tôi gồng gánh trả nợ cho chồng, nuôi con, chịu đựng những trận đòn roi, những lần chồng bỏ đi theo người đàn bà khác...
Hôm qua, chị gái gọi điện cho tôi. Cuộc gọi ngắn ngủi, không nước mắt, không than vãn, không kể lể. Chị chỉ nói: “Chị quyết định ly hôn”.
Một câu đơn giản nhưng khép lại cả quãng đời dài đằng đẵng của người đàn bà đã sống trong hôn nhân như trong một vũng lầy không đáy.
Tôi vẫn nhớ như in những cuộc gọi trước đây. Cứ mỗi lần gọi, giọng chị lại run rẩy, đứt quãng. Có lần, chị khóc đến mức không nói nên lời, tôi chỉ còn biết im lặng nghe tiếng thở dài của chị ở đầu dây bên kia.
Nhưng lần này, tôi không còn nghe thấy nước mắt trong giọng chị nữa. Thay vào đó là một sự bình thản, có lẽ là bình thản sau cơn bão lớn cuối cùng của đời người.

Chị gái tôi quyết định ly hôn để làm lại cuộc đời ở tuổi 53 (Ảnh minh họa: Sina).
Chị tôi năm nay 53 tuổi, đã có cháu ngoại. Lẽ ra ở tuổi này, chị phải được sống yên ổn, buổi sáng dọn quầy hàng ngoài chợ, buổi chiều nấu bữa cơm đơn giản, tối ngồi nghe cháu bi bô.
Nhưng đời chị lại khác. 53 tuổi, chị mới bắt đầu bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài hơn 3 thập kỷ, đầy nước mắt.
Chị lấy chồng năm 20 tuổi, cái tuổi mà người ta vẫn còn tin vào tình yêu và những lời hứa. Sau ngày cưới, chị bắt đầu một hành trình mà nếu có ai kể lại, chắc cũng khó tin là thật: Hành trình trả nợ cho chồng suốt hơn 30 năm trời.
Anh rể tôi không những nghiện rượu, mà còn đam mê cờ bạc. Những lần chơi thua, anh lại về nhà quỳ gối van xin chị cứu. Chị lại đi vay, bán đồ đạc rồi cuối cùng là bán cả căn nhà mà cha mẹ cho.
Từ nhà mặt tiền dọn vào trong ngõ, từ nhà trong ngõ đến nhà thuê rồi cuối cùng cất một túp lều tạm bợ trên mảnh đất mượn tạm của người quen.
Mỗi lần nghe chuyện, tôi lại nghĩ: Sao chị không bỏ đi? Nhưng chị đã bao lần tính bỏ rồi lại quay về. Bởi không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để bước đi. Nhất là khi bên chị còn 3 đứa con thơ, những ngày tháng đói ăn, nợ nần, chỉ còn lại người mẹ gồng gánh lo cho cả gia đình.
Tôi từng chứng kiến chị gầy rộc đi sau mỗi đợt chủ nợ đến nhà đòi tiền. Có lần, chị dắt 3 đứa con về nhà cha mẹ lúc nửa đêm, mắt sưng vù vì bị đánh. Nhưng sáng hôm sau, chị lại lặng lẽ quay về, nói rằng: “Anh xin lỗi rồi, anh hứa sửa đổi”. Mà hứa thì anh đã hứa cả trăm lần.
Anh rể tôi là người rất giỏi dối trá. Khi thì bịa chuyện con bị bệnh, khi thì nói chị bị tai nạn để đi vay tiền họ hàng. Rồi những khoản vay ấy, ai là người gánh? Là chị tôi, là người đàn bà cứ tin vào điều tốt đẹp ở người chồng. Tin rồi thất vọng, thất vọng rồi lại tự an ủi mình: “Cố thêm chút nữa, vì con cái”.
Cho đến năm ngoái, khi nghe phong thanh anh trúng mánh một khoản tiền. Số tiền ấy anh giấu nhẹm, tiếp tục đem nuôi một cuộc tình khác. Vậy mà khi tiêu sạch sẽ, anh lại quay về. Vẫn là kịch bản cũ: Ân hận, van xin, muốn làm lại cuộc đời. Nhưng lần này, chị đã khác.
Chị kể với tôi, khi anh quỳ xuống xin tha thứ, chị chỉ lặng lẽ nhìn. Không khóc, không hét, không còn cảm xúc. Chị bảo: “Chị đã chịu đựng đủ rồi. Chị tha thứ cho chính mình, chứ không còn tha thứ cho anh nữa”.
Cuộc đời của một người phụ nữ có thể trải qua rất nhiều vai diễn: Là con gái ngoan, là vợ đảm, là mẹ hiền, là người chịu đựng. Nhưng cuối cùng, người ta chỉ nên giữ lại một vai, đó là vai chính trong cuộc đời mình.
Chị tôi đã buông. Không phải buông tay trong tuyệt vọng, mà là buông để bắt đầu lại. 53 tuổi, tưởng như là muộn nhưng chị bảo: “Dẫu muộn còn hơn không”.
Chị không còn sống để níu giữ một người không xứng đáng, cũng không còn cam chịu để giữ một mái nhà mục ruỗng. Chị chọn tự do, chọn bình yên, chọn những tháng ngày cuối đời bên con cháu mà không phải lo đêm nay chủ nợ gõ cửa hay không.
Cuộc ly hôn không phải là dấu chấm hết, mà là một dấu phẩy chuyển mình. Dù muộn, đó là quyết định đúng. Có những người cả đời không dám đứng lên, không dám buông bỏ, không dám tự hỏi: Liệu mình còn sống cho chính mình hay không? Chị tôi đã hỏi. Và chị đã trả lời bằng hành động.
Tôi viết những dòng này không phải để kể về một người đàn bà bất hạnh, mà để nói về sự hồi sinh. Rằng dù đã trải qua cả một đời người trong bùn lầy, chị vẫn có thể ngẩng đầu bước ra, phủi sạch quá khứ để sống những ngày còn lại như một người tự do.
Có thể, chị không còn đủ thời gian để làm lại từ đầu. Nhưng chị còn thời gian để sống phần đời mà đáng lẽ ra chị phải được sống từ rất lâu.
Và tôi tin, những tháng ngày ấy sẽ nhẹ nhõm như làn gió mới thổi qua khuôn mặt đã quen khắc khổ, để nở nụ cười rạng rỡ nhất của một người đàn bà vừa tự cứu chính mình. Dẫu muộn, vẫn còn kịp.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.