Bỏ tiền triệu mời bạn bè ăn uống, chồng tôi lại tiếc tiền đóng học cho con

Giang Bùi

(Dân trí) - Mỗi khi nghe ai đó khen chồng mình là người tốt, tôi chỉ muốn bật cười. Cười vì chua chát, cay đắng khi tôi là người duy nhất hiểu rõ bộ mặt thật của anh ta.

Người ngoài nhìn vào, chồng tôi đúng là người đàn ông hoàn hảo. Ở công ty, anh ta hào phóng, mời đồng nghiệp đi ăn, lúc nào cũng tươi cười, ga lăng.

Hàng xóm xung quanh quý mến vì anh ta luôn giúp đỡ, ai nhờ gì cũng không nề hà. Đi tiệc tùng với bạn bè, anh ta sẵn sàng rút ví trả tiền, chẳng bao giờ tiếc. Ai cũng trầm trồ: "Anh Minh nhà chị tốt thật đấy, đàn ông như vậy hiếm có". Tôi chỉ cười trừ, chẳng buồn thanh minh.

Nhưng mấy ai biết, người đàn ông hào sảng ấy khi bước vào cửa nhà lại trở thành con người khác. Anh ta tính toán từng đồng với vợ, xét nét từng khoản chi tiêu trong nhà.

Bỏ tiền triệu mời bạn bè ăn uống, chồng tôi lại tiếc tiền đóng học cho con - 1
Chồng tôi luôn nhiệt tình với người ngoài nhưng thờ ơ với vợ con (Ảnh minh họa: Sina).

Tôi đi chợ, nếu lỡ tay mua thêm một món ngon, về đến nhà là nhận ngay ánh mắt khó chịu. "Sao mua tốn kém vậy? Có cần thiết không?", lúc nào cũng là câu hỏi ấy, như một điệp khúc ám ảnh.

Tôi nhớ có lần con trai ốm, sốt li bì suốt đêm. Tôi lo lắng, định đưa con vào viện. Nhưng anh ta gắt lên: "Chỉ là sốt thôi, uống thuốc hạ sốt là được, vào viện tốn tiền vô ích". Tôi cắn răng ở nhà, cả đêm thức trắng trông con, trong khi anh ta ngủ say sưa, chẳng mảy may bận tâm.

Lần khác, tôi bị đau dạ dày dữ dội, quặn thắt đến mức không thể đứng nổi. Tôi nhờ anh ta đưa đi khám, anh ta cau mày bảo tôi uống thuốc đi, bệnh vặt mà làm quá. Nhưng nếu đồng nghiệp của anh ta có việc, anh ta sẵn sàng bỏ cả bữa cơm tối, chạy vội đi giúp đỡ.

Đỉnh điểm là lần anh ta làm tôi ê chề trước mặt bạn bè. Hôm đó, anh ta dẫn tôi đi dự một buổi họp lớp. Trước mặt bạn cũ, anh ta nói về tôi bằng giọng đùa cợt: "Vợ tôi ở nhà chỉ biết tiêu tiền, suốt ngày mua sắm linh tinh". Mọi người phá lên cười, còn tôi thì nghẹn đắng. Cả buổi tối, tôi chỉ im lặng, cố nén nước mắt.

Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện phản kháng. Nhưng mỗi lần tôi lên tiếng, anh ta lại đổ lỗi cho tôi. Chồng tôi luôn cho rằng, tôi lúc nào cũng tiêu cực, nhìn đâu cũng thấy xấu. Chồng khăng khăng rằng, anh ta đối xử với tôi đâu có tệ.

Những lời đó giống như những cái tát khiến tôi câm nín. Vì nếu tôi nói ra, ai sẽ tin tôi? Ai cũng nghĩ anh ta là người đàn ông tuyệt vời.

Đã có lúc, tôi chỉ muốn tung hê tất cả, vạch trần bộ mặt thật của anh ta trước mọi người. Tôi muốn hỏi họ: Có ai biết, người đàn ông mà họ khen ngợi là người về nhà không bao giờ nấu một bữa cơm, không bao giờ nhớ đến ngày sinh nhật vợ không?

Có ai biết, anh ta có thể bỏ tiền triệu mời bạn đi nhậu nhưng lại cáu gắt khi tôi xin tiền đóng học phí cho con không? Có ai biết, anh ta luôn miệng nói thương vợ nhưng chưa từng giúp đỡ tôi được chút việc nhà không?

Nhưng rồi tôi lại im lặng. Vì tôi biết kể cả khi tôi nói ra, người ta cũng chỉ nghĩ tôi là người vợ hẹp hòi, ích kỷ. Vì ngoài kia, anh ta vẫn là người đàn ông hoàn hảo trong mắt thiên hạ.

Có lẽ, tôi đã sai khi chịu đựng quá lâu. Tôi sai khi tự thuyết phục mình rằng, gia đình nào cũng có vấn đề, chỉ cần cố gắng, mọi thứ sẽ tốt hơn.

Tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Nhưng nếu có một ngày, tôi thực sự bùng nổ thì chắc chắn tôi sẽ không chỉ cười trừ nữa. Tôi sẽ cho tất cả biết, bộ mặt thật của người đàn ông mà họ vẫn ca ngợi là như thế nào.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.