Thứ sáu, 04/09/2020 - 10:13

Bố mẹ chồng đưa phí ly hôn nói "bỏ cho nhanh", nàng dâu vẫn tiếc...

Dân trí

Bố mẹ chồng đưa cho Ngân 6 triệu đồng nộp án phí ly hôn, nói giải thoát nhau cho nhanh. Nửa năm rồi, cô vẫn chần chừ...

Ngân với Đạo còn sống chung nhà, mang tiếng là vợ chồng nhưng đã "đường ai nấy sống" hơn cả năm nay. 

Cũng như từ ngày cưới, Đạo gánh tránh nhiệm trả tiền căn hộ khi mua hơn 700 trăm triệu, trả góp 15 năm. 

Còn tất cả mọi chi tiêu, nuôi hai con ăn học thuộc trách nhiệm của Ngân. Ngay cả sinh hoạt trong nhà, Đạo thuộc tuýp đàn ông không động tay động chân vào việc của đàn bà. Ăn xong, anh thả đũa, bước qua cái nồi cơm điện... đi thẳng vào giường nằm. 

Bố mẹ chồng đưa phí ly hôn nói bỏ cho nhanh, nàng dâu vẫn tiếc... - 1

Lý do Ngân chưa thể buông tay người đàn ông này là vì cô vẫn còn yêu chồng (Ảnh minh họa)

Đạo thu nhập khá, mỗi tháng trả ngân hàng tiền nhà chưa đến 7 triệu đồng. Có khoản nào lớn thì anh gửi về cho bố mẹ ở quê sửa nhà, đắp mộ. Vài năm tưởng bơn bớt nợ tiền nhà đi nhưng do ăn chơi đua đòi, mê xe cộ, cá độ... Đạo nợ bên ngoài cả tỷ đồng. 

Anh quay sang chê bai công việc, thu nhập của Ngân, chê vợ chẳng lo được gì cho chồng, cho nhà chồng. Anh thường đưa những cô vợ của các ông bạn trong hội mê ô tô ra khoe đã đẹp rồi còn giỏi, lo được kinh tế. Chồng nợ nần hay thiếu thốn gì là vợ... mang tiền đến "giải cứu". 

Ngân sợ nhất là những phụ nữ vừa đẹp, nuôi con khéo, giỏi kiếm tiền lại chiều chồng xuất hiện trên mạng. Không phải cô ghen tỵ với họ mà kiểu gì Đạo cũng gửi qua, nhắn: Cô nhìn đi!

Ngân đắng nghẹn, cô vừa làm việc cơ quan, vừa làm thêm ngoài giờ, thu nhập chưa đến 15 triệu đồng. Một mình tất tả xoay cho hai con nhỏ, tháng nào hết tháng đấy. Lúc con ốm đau bệnh tật, bố mẹ, các anh chị của Ngân còn dúi tiền cho cô. 

Cả năm qua, Đạo thích thì về, không thích thì đi miệt mài cả tuần, cả tháng. Vân cũng đã chuyển qua ngủ chung phòng với hai con gái từ lâu. 

Ngân vẫn muốn níu kéo gia đình nhưng không biết phải làm thế nào, nói chuyện với Đạo như đụng phải lông nhím. Qua tin nhắn, Đạo đáp lại là những lời chửi rủa vợ mặt này, con kia... với những lời tục tĩu mà Ngân không bao giờ dám đọc lại lần thứ hai. 

Cũng có những lần, cãi vã qua lại, Đạo giơ tay tẩn thẳng vào mặt vợ. Hai đứa con nhỏ khóc réo, kéo mẹ vào phòng ngủ. 

Tết vừa rồi về quê, Đạo lôi ra Ngân ra họp mặt giữa gia đình chồng. Cả bố mẹ chồng, cả các cô... nói đúng những bài Đạo hay than. Mẹ chồng lặp đi lặp lại về "đạo làm vợ". Bố chồng vặn vẹo con đã lo được gì cho chồng, cho nhà chồng? Lo mỗi chuyện ăn uống trong nhà thì có bao nhiêu, sao không biết san sẻ với chồng? 

Ông bà chốt lại với con trai: "Vợ thế này thì... bỏ đi thôi, giải quyết càng nhanh càng tốt". 

Ngân không nhớ lúc đó mình nghĩ gì, chỉ biết cô nói trong nước mắt: "Bố mẹ tưởng bỏ mà dễ à, đến tiền để đóng phí ly hôn còn không có". 

Ngày hôm sau, ông bà đưa cho Ngân 6 triệu để đóng tiền án phí qua luật sư. Ngân cầm nói, quay ra Hà Nội cô sẽ làm xúc tiến ngay, không chần chừ. 

Mà rồi lại hơn nửa năm trôi qua. Vợ chồng vẫn vậy, hôm nào cần ăn cơm nhà thì Đạo gửi một cái tin: "Nay về!". Còn lại là những tin chửi rủa, thô tục... 

Số tiền 6 triệu đồng bố mẹ chồng đưa để ly hôn, còn nằm yên trong kẹp giấy nhét trên kệ sách. 

Có bỏ nhau thì cô vẫn một mình lo cho hai con, kinh tế không khác gì. Cô cũng đã lủi thủi một mình, ngủ với con cũng đã cả năm nay. Chỉ khác, giờ bỏ nhau, bán căn nhà đi cũng chưa đủ cho Đạo trả nợ, chứ đừng nói chia phần mẹ con. 

Nhiều phụ nữ bị chồng đối xử tệ bạc nhưng chỉ cần vài ba lời xin lỗi, thề thốt của chồng thì họ lại xuôi, tự an ủi anh ấy nóng tính, cộc cằn nhưng vẫn yêu mình. 

Còn Ngân, cô biết rõ Đạo không yêu mình, cũng không có điều gì để có thể bao biện cho anh. Ngân càng không nặng nề chuyện phải giữ bố cho con vì cô hiểu bố mẹ thế này "độc" nhiều hơn "hại". Bố mẹ Ngân cũng động viên, buông đi con, sống chung như vậy ai biết được chuyện gì xảy ra. 

Cũng không phải chuyện căn nhà, bỏ rồi bán đi nhà đâu để ở. Ai cũng trố mắt khi nghe Ngân nói: Cô vẫn rất yêu Đạo! Vẫn trăn trọc, mất ngủ khi mỗi đêm Đạo không về. 

Lê Đăng Đạt