Yêu/cưới người hơn nhiều tuổi
  1. Dòng sự kiện:
  2. Yêu/cưới người hơn nhiều tuổi
  3. Nuôi con không phải của mình

Cưới người ngang tuổi mẹ, tôi đau đớn chấp nhận một sự thật

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi thấy có vẻ mình đã sai nhưng lại không đủ dũng cảm để đối mặt với lựa chọn của mình.

Người ta bảo tình yêu không có tuổi, tôi từng tin như thế. Tin đến mức dám đánh cược cả thanh xuân, danh dự và gia đình chỉ để nắm tay một người phụ nữ hơn mình… 25 tuổi, đã ly hôn nhưng chưa có con.

Tôi 27 tuổi, cô ấy 52 tuổi. Một độ chênh khiến mọi người nghe qua đã bật cười hoặc lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng chẳng ai hiểu được, người phụ nữ ấy đã cho tôi cảm giác yêu thương và an toàn mà chưa từng cô gái nào có thể đem lại.

Cô ấy là giám đốc nơi tôi làm việc. Đó là người phụ nữ sắc sảo, điềm tĩnh, luôn giữ được khí chất khiến người đối diện nể phục.

Cưới người ngang tuổi mẹ, tôi đau đớn chấp nhận một sự thật - 1

Sự nông cạn và cố chấp trong tình yêu đã khiến tôi vô cùng mệt mỏi (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi lúc đó chỉ là nhân viên thiết kế mới, suốt ngày đội mũ bảo hiểm vẽ bản vẽ công trình. Cô ấy thường ghé qua bộ phận của tôi, không vì công việc thì cũng chỉ là lấy lý do kiểm tra quy trình.

Tôi không biết từ khi nào ánh mắt mình đã theo cô ấy, không chỉ vì sự kính nể. Có thể là lần cô ấy mời cả phòng đi ăn tối vì dự án thành công nhưng lại âm thầm ngồi ở góc, để người trẻ như tôi được nâng ly tỏa sáng.

Tôi yêu cô ấy, một cách nghiêm túc và không giấu giếm. Khi tôi nói ra điều đó, cô ấy bật cười, tưởng tôi đùa.

Khi tôi kiên quyết theo đuổi, cô lặng đi rồi nói: "Em không biết mình đang bước vào cái gì đâu, Hưng ạ. Người như em xứng đáng có một gia đình, con cái, người vợ đồng hành chứ không phải… người sắp mãn kinh và nhiều vết rạn như chị".

Nhưng tôi không lùi bước. Tôi bảo: "Con cái không phải là tất cả. Em chọn tình yêu".

Chúng tôi yêu nhau trong lén lút, âm thầm khoảng một năm. Khi biết chuyện, gia đình tôi phản đối dữ dội. Mẹ tôi gào khóc, tuyên bố sẽ từ mặt tôi. Bố tôi im lặng, không nói câu nào nhưng sau đó gửi cho tôi vé máy bay một chiều sang Australia, muốn tôi đi biệt, quên sạch chuyện này. Tôi từ chối tất cả.

Rồi chúng tôi kết hôn. Một đám cưới nhỏ, không có người thân, không có bạn bè, chỉ có hai chúng tôi và vài người đồng nghiệp thân tín.

Tôi tưởng mình sẽ bất cần, sẽ hạnh phúc với điều mình chọn. Nhưng tối hôm đó, trong căn phòng khách sạn nơi chúng tôi tổ chức tiệc cưới đơn sơ, khi nhìn quanh không có lấy một bóng dáng người thân, không tiếng chúc phúc của bố mẹ, tim tôi đau như cắt.

Cuộc sống vợ chồng những ngày đầu không tệ. Cô ấy yêu tôi theo cách rất trưởng thành, chu đáo, nhẹ nhàng, không kiểm soát. Tôi yêu cô ấy bằng sự sùng bái và khao khát của tuổi trẻ. Mọi người xung quanh dần chấp nhận, hoặc chí ít là ngừng bàn tán. Tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ mình đã đúng.

Cho đến khi chúng tôi nhắc đến chuyện con cái. Tôi không bao giờ nghĩ nó lại trở thành vết rạn lớn đến thế. Lúc đầu, tôi nói với vợ: "Không cần đâu. Chúng ta có nhau là đủ".

Nhưng sau những lần về thăm họ hàng, đám cưới bạn bè, nhìn lũ trẻ bám chân bố mẹ gọi "bố ơi", "mẹ ơi", lòng tôi bắt đầu chênh vênh. Những bữa cơm gia đình tôi trở nên im lặng hơn. Những đêm tôi thức giấc cũng nhiều hơn.

Một hôm, cô ấy bảo tôi đưa đến bệnh viện quốc tế. Tôi hiểu mục đích chuyến đi nhưng vẫn giả vờ hỏi: "Vợ bị sao à?". Cô ấy không trả lời. Rồi bác sĩ kết luận: "Không còn khả năng mang thai tự nhiên. Thậm chí kể cả làm IVF, xác suất cũng gần như bằng 0…".

Chúng tôi về nhà, không nói gì. Tối đó, cô ấy ôm tôi rất lâu, lâu đến mức tôi thấy nước mắt thấm ướt cả vai áo mình. Từ đó, mọi thứ rạn nứt dần. Không phải vì cô ấy thay đổi, mà vì tôi bắt đầu nhìn cô ấy bằng ánh mắt khác. Tôi thấy tuổi tác, thấy nếp nhăn, thấy mái tóc đã nhuộm không còn che được phần bạc.

Tôi bắt đầu tránh những dịp gặp gỡ bạn bè, sợ ánh mắt khó hiểu của họ khi nhìn vợ tôi. Tôi từng thề sẽ bảo vệ cô ấy khỏi miệng lưỡi thiên hạ. Nhưng tôi lại không bảo vệ được cô ấy khỏi chính cảm giác dằn vặt của tôi.

Tôi nói mình không cần con nhưng lại ghen tỵ với đám bạn vừa khoe có đứa con đầu lòng. Tôi nói yêu cô ấy nhưng lại lặng người khi thấy một đồng nghiệp nữ trẻ hơn, dễ thương.

Tôi đang dần đánh mất thứ mà mình từng chiến đấu để giữ lấy. Và đau lòng nhất là cô ấy biết điều đó. Nhưng cô ấy không trách móc, không làm ầm ĩ. Cô ấy chỉ lùi dần bằng cách bận hơn, im lặng hơn, ít chạm vào tôi hơn.

Tôi không biết mình còn đi được bao xa trên con đường này. Tôi không dám rời bỏ cô ấy vì tôi nợ cô ấy một tình yêu. Nhưng tôi cũng không dám bước tiếp vì tôi nợ chính mình một cuộc đời đầy đủ.

Và có lẽ, cái giá cho một tình yêu có quá nhiều rào cản mà mẹ tôi từng nói, đến giờ tôi thật sự thấm thía? Tôi phải làm sao đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.