Ăn cơm nhà bạn trai một lần, từ đó tôi không bao giờ đến nữa

Giang Hà

(Dân trí) - Khi anh nói những lời đó, tình cảm tôi dành cho anh bấy lâu bỗng tan biến hệt như bong bóng xà phòng. Cả dịp Tết, tôi trốn về quê ngoại.

Vài hôm trước, cô bạn hỏi tôi: "Anh chàng người yêu đẹp trai cậu kể hồi trước đâu rồi? Đừng nói là hai người lại chia tay rồi nhé?". Cái từ "lại" mà cô ấy vừa nhấn mạnh có ý rằng, tôi thực sự vô duyên, đường tình yêu không mấy may mắn.

Nói về những mối quan hệ trước đây, tôi chia tay ai cũng đều có lý do rõ ràng. Nhưng với bạn trai gần nhất, lý do thật sự lại không phải hoàn toàn từ bản thân anh ấy. Chỉ là do tôi lo xa, quyết định bỏ chạy trước khi quá muộn. Chuyện này để tôi kể mọi người nghe.

Nói về ngoại hình, đó là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng quen biết. Ngay lần đầu tiên gặp, tôi đã bị thu hút bởi vẻ ngoài sáng láng. Tôi tự nhủ, với nhan sắc cực phẩm thế này, nếu yêu nhau mà anh ấy có làm gì sai, chắc tôi cũng không giận lâu được.

Tôi dò la tìm hiểu, biết anh ấy hơn tôi hai tuổi, chưa có bạn gái nên quyết định lên kế hoạch theo đuổi, cố tình mà như vô tình.

Ăn cơm nhà bạn trai một lần, từ đó tôi không bao giờ đến nữa - 1

Sau khi đến nhà anh, tôi không còn muốn trở thành người một nhà với anh nữa (Ảnh minh họa: Pinterest).

Tôi là cô gái có ngoại hình không quá nổi bật. Nhưng tôi chịu khó học rất nhiều kỹ năng mềm để không ngừng hoàn thiện và nâng cấp bản thân.

Lớn lên trong gia đình hạnh phúc, bố mẹ yêu thương nhau, tâm lý với con cái nên tính tôi vui vẻ, lạc quan. Và nếu tôi đã thích ai, kiểu gì tôi cũng khiến đối phương đáp lại. Anh ấy chính là một trong số đó.

Anh ấy không chỉ đẹp trai, miệng lưỡi còn rất ngọt ngào. Sau khi tìm hiểu, tôi không ngại đưa anh về nhà giới thiệu với bố mẹ và với các bạn thân của tôi. Gặp lần đầu, ai cũng chấm điểm anh ở mức cao.

Tết vừa rồi, anh mời tôi về nhà anh ăn tất niên cuối năm. "Đừng quá lo lắng, về nhà với tư cách là bạn anh thôi. Về để biết gia đình anh như thế nào chứ", anh ấy sợ tôi từ chối nên đã nói như vậy.

Nhưng tôi không ngại, chỉ là về nhà anh ăn một bữa cơm, tiện thể xem nề nếp nhà anh thế nào, bố mẹ, anh chị tính tình ra sao. Nếu hai người muốn xác định quan hệ lâu dài, chuyện này nhất thiết phải chú trọng.

Hôm đó là chiều 28 Tết, tôi đến nhà anh với một giỏ quà, ăn mặc kín đáo, trang nhã nhất có thể. Gia đình anh gồm bố mẹ và anh trai anh đón tiếp tôi rất nồng nhiệt. Khi biết chị dâu anh đang nấu nướng dưới bếp, tôi xuống chào, nhận thấy chị ấy đang mang thai, bụng to rất nặng nề, có lẽ đã ở những tháng cuối thai kỳ. Trên bàn, có một số món ăn đã bày ra đĩa.

Tôi định hỏi chị còn việc gì để tôi làm không, mẹ anh xuống cầm tay tôi kéo lên nhà: "Lên đây ngồi chơi uống nước, việc bếp núc cứ để chị ấy lo. Nào, lên đây". Chị ấy nhìn tôi mỉm cười không giấu nổi vẻ mệt mỏi: "Em lên ngồi chơi đi, sắp xong rồi".

Những món ăn lần lượt được chị dọn lên bàn. Bố, anh trai và bạn trai tôi đang bàn chuyện giá cả đào, quất năm nay. Riêng mẹ anh cứ nắm rịt lấy tay tôi hỏi han chuyện này, chuyện khác khiến tôi không thể đứng dậy.

Suốt bữa ăn, mọi người thi nhau gắp thức ăn đầy bát tôi, hễ thiếu gì lại nhìn con dâu, chị ấy biết ý đứng dậy. Suốt cả bữa cơm, tôi để ý chị không ăn được mấy, đứng lên, ngồi xuống mấy lần lấy thứ nọ, thứ kia.

Sau khi ăn xong, mọi người còn nhất định không cho tôi xuống rửa bát: "Có mấy cái bát, cô ấy rửa loáng tí là xong ấy mà. Vợ anh đảm đang lắm, mọi việc trong nhà đều vợ anh làm hết. Nhà mà thiếu cô ấy một ngày là sẽ loạn". Anh của bạn trai tôi vừa nói, vừa cười. Nhưng tôi không cười nổi, vẫn nhất quyết đứng dậy đi ra sau bếp.

Tôi nhìn hai bắp chân phù nề của chị, hỏi chị đã sắp tới ngày sinh chưa? Chị bảo dự kiến sinh tầm giữa tháng Giêng, tức là chỉ tầm hai tuần nữa.

Tôi kể chồng chị vừa khen chị lắm. Chị nhăn mặt: "Khen cho chết ấy mà em, chị không làm thì ai làm? Chồng chị bảo, đợi chú kết hôn thì anh chị ra thuê nhà ở riêng. Chị đang đếm tháng, đếm ngày đây. Thế cô chú định bao giờ cưới đấy?". Tôi nhìn chị cười, không nói gì.

Trên đường về, tôi hỏi bạn trai: "Em thấy chị dâu sắp sinh rồi mà vẫn phải làm hết việc nhà". Anh hỏi ngược lại tôi: "Thế chị ấy không làm thì ai làm? Từ nhỏ, bố anh đã không cho anh em anh động tay vào việc nhà, nói rằng đó là việc đàn bà, đàn ông phải lo công to, việc lớn.

Mẹ anh giờ cũng có tuổi rồi, làm gì cũng lóng ngóng, vụng về. Vả lại, mấy việc vặt trong nhà cũng có gì nặng nhọc đâu".

Khi anh nói những lời đó, tình cảm tôi dành cho anh bấy lâu bỗng tan biến hệt như bong bóng xà phòng, vừa mới lóng lánh sắc màu đã lập tức vỡ vụn. Cả Tết đó, tôi trốn về quê ngoại ăn Tết, mặc anh năn nỉ cũng không cho anh địa chỉ để tìm về.

Sau vài ngày, tôi nhắn tin chia tay. Tôi thành thật, tôi mê vẻ đẹp trai của anh và nhầm tưởng đó là tình yêu nhưng không phải. Tôi muốn dừng lại để cả hai không mất thời gian.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn không quên hình ảnh của chị dâu anh ấy với cái bụng to, hai bắp chân và bàn chân sưng phù đứng một mình trong bếp. Nhớ cả câu chị ấy hỏi tôi: "Cô chú định bao giờ thì cưới?". Thật ra lúc đó, tôi rất muốn nói rằng: "Anh ấy rồi sẽ lấy vợ thôi, nhưng cô dâu sẽ không phải là em". Tôi không nói vì sợ nhìn chị ấy thất vọng.

Như trên tôi đã nói, tôi chia tay người yêu đẹp trai này lý do không hoàn toàn do anh ấy, mà là do cả nhà anh ấy.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.