Chăm chồng ung thư, tôi run rẩy khi đọc tin nhắn trong điện thoại anh
(Dân trí) - Tôi phát hiện mọi chuyện tình cờ, khi mượn điện thoại chồng để đặt lịch tái khám. Tin nhắn chưa xóa hết, anh thổ lộ...
Tôi từng nghĩ tình yêu, dù có phai màu thì nghĩa vợ chồng vẫn còn đó để níu giữ nhau. Nhưng hóa ra, có những tổn thương không đến từ biến cố… mà đến từ chính người đầu gối tay ấp với mình.
Chồng tôi bị ung thư giai đoạn 3. Cả năm qua, anh ấy không còn khả năng đi làm, phải nghỉ hoàn toàn. Tôi bỏ việc, rút hết tiền tiết kiệm, vừa lo viện phí, vừa ở nhà chăm chồng từ bữa ăn đến giấc ngủ. Không ai ép buộc tôi làm điều đó. Vì tình nghĩa vợ chồng, tôi tình nguyện.
Nhưng tôi không ngờ, khi mình mệt nhoài vì gồng gánh mọi thứ, anh lại dành thời gian ít ỏi còn lại để yêu… người cũ.
Tôi phát hiện mọi chuyện tình cờ, khi mượn điện thoại anh để đặt lịch tái khám. Tin nhắn chưa xóa hết. Ban đầu chỉ là vài dòng quan tâm: “Hôm nay thế nào rồi?”, “Em mơ thấy anh lại khoẻ mạnh”…
Nhưng rồi tôi đọc được: “Dù có thế nào, anh vẫn yêu em. Anh cảm thấy nợ em quá nhiều. Nếu có thể làm lại, anh muốn được ở bên em, không để lỡ nữa…”.
Tôi chết lặng. Người anh nhắn không ai khác ngoài người yêu cũ, người từng rời bỏ anh vì muốn lấy chồng giàu. Sau gần hai năm họ chia tay, tôi và anh mới quen nhau. Tôi đâu cướp gì của ai?

Tôi gục ngã khi biết lý do thật sự chồng không còn nói chuyện với tôi (Ảnh minh hoạ: Freepik)
Những ngày sau đó, tôi vẫn im lặng. Tôi cần chắc chắn. Và rồi tôi phát hiện họ vẫn giữ liên lạc đều đặn qua ứng dụng nhắn tin riêng, chia sẻ từng cơn đau, từng cảm xúc mà anh không bao giờ nói với tôi.
Tôi nhớ rõ có hôm, tôi khóc vì quá áp lực phải chạy việc nhà, vào viện, còn xin bạn bè giúp đỡ tiền nong. Tôi nói với chồng: “Em mệt quá…”, anh chỉ lặng im.
Nhưng cùng lúc ấy, anh nhắn cho cô ta: “Anh ước gì được ôm em lúc này. Anh chỉ thấy nhẹ nhõm khi nói chuyện với em…”.
Vậy tôi là ai? Tôi không rõ mình là gì trong cuộc hôn nhân này. Tôi là người lau, người dọn, là y tá, giặt quần áo, cầm tay anh lúc truyền hoá chất nhưng tôi không phải người được anh chia sẻ.
Tôi từng nghĩ, yêu có thể phai nhưng ơn nghĩa sẽ ở lại. Hoá ra, tôi đã lầm tưởng. Anh thương cô ấy, cảm thấy có lỗi với cô ấy. Còn tôi, người đang vì anh mà từ bỏ cả tuổi trẻ, sự nghiệp, anh chưa từng nói một câu biết ơn.
Tôi đau nhưng tôi không nổi giận. Tôi chỉ muốn hỏi: “Vợ là gì?”. Là một vai diễn cho tròn chữ nghĩa? Hay người ở cạnh khi anh cần chăm sóc nhưng lại không đủ để được yêu thương?
Tôi không biết tha thứ trong trường hợp này có còn đúng nghĩa. Tha thứ vì anh bệnh ư? Nhưng chính lúc yếu đuối nhất, anh lại chọn quay lưng với tôi. Tha thứ vì anh từng là chồng tôi?
Nhưng còn tôi, ai tha thứ cho những năm tháng mất mát và cô đơn tôi đang chịu?
Tuy nhiên, cú sốc lớn nhất mà tôi phải gánh chịu là ở chỗ này… Vài hôm trước, tôi tình cờ nghe được mẹ chồng nói chuyện điện thoại với ai đó.
Bà bảo: “Nó biết hết mọi chuyện rồi nhưng không nói gì. Con bé này tốt mà thằng Tâm thì dở quá.
Lúc chưa bệnh, nó ngoan lắm, bệnh rồi thì càng bám người cũ, thương tiếc gì cũng là với người cũ. Nó bảo nếu có mệnh hệ gì sẽ để lại chút tiền tiết kiệm cho cô ta, còn không dặn vợ lấy lại mảnh đất đang đứng tên”.
Tôi không biết có phải mẹ chồng vô tình để tôi nghe thấy hay không. Nhưng lúc ấy, tôi thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Tôi đã nghĩ mình sẽ ráng thêm chút nữa. Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy bản thân tự làm khổ chính mình.
Tôi chưa nói gì với anh nhưng tôi đã bắt đầu xin việc trở lại. Tôi sẽ không còn toàn tâm toàn ý cho một người không biết trân trọng mình. Tôi vẫn chăm sóc anh khi cần, vì nghĩa vợ chồng. Nhưng tôi sẽ sống vì mình trước.
Và nếu một ngày anh có ra đi, tôi sẽ không tiếc, cũng không oán. Tôi chỉ tiếc rằng, người đáng được yêu thương trong cuộc hôn nhân này lại chưa từng nhận được điều đó.
Mọi người nghĩ sao nếu rơi vào hoàn cảnh như tôi?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.