Nữ đồng nghiệp đùa vô duyên trên mạng, tôi ly hôn chồng ngay không hối tiếc
(Dân trí) - Tôi từng nghĩ hôn nhân chỉ rạn nứt khi có ai đó ngoại tình. Tôi không ngờ, chỉ một bức ảnh đăng lên mạng từ cô đồng nghiệp trẻ của chồng cũng là mồi lửa thiêu rụi cuộc hôn nhân của tôi.
Hôm ấy là một ngày bình thường như bao ngày khác. Chồng tôi nói công ty có việc gấp, anh phải họp với nhân viên vào cuối giờ chiều rồi tranh thủ chở đồng nghiệp đi lấy tài liệu. Tôi chẳng nghi ngờ gì. Anh vốn là người tử tế, trầm tính và chu đáo, lại là trưởng phòng nên hay giúp đỡ các em mới vào.
Thế nhưng buổi tối, một người bạn gửi cho tôi ảnh chụp màn hình từ Facebook. Tôi chết sững.
Trên đó là hình ảnh chụp từ phía sau, người đàn ông mặc sơ mi trắng, đeo đồng hồ da nâu, dáng cao, tóc cắt gọn, chính là chồng tôi. Anh đang ngồi đối diện một cô gái trong quán cà phê.
Và dòng chú thích phía trên từ chính tài khoản của cô gái ấy, là dòng chữ đầy thách thức: “Hôm nay được bạn trai đưa đi cà phê chiều. Đố các chị em đoán đúng người nè”.

Dưới bài đăng là hàng trăm lượt “thả tim”, “haha”, “gọi bạn bè” vào đoán. Nhiều bình luận khiếm nhã đến mức tôi phải gồng mình mới đọc hết được: “Đàn ông có gia đình thường biết chiều lắm nha”, “Nhìn dáng là biết người có tiền, chắc không phải bạn trai thật đâu”, “Tưởng bồ là đại gia nào, ai ngờ cũng chỉ là trai công sở”…
Cô ta tưởng tôi không có Facebook. Nhưng đời không như mơ, tôi thấy hết. Bạn bè tôi còn chụp lại từng bình luận, từng dòng người lạ cười cợt về... chồng tôi và cả cuộc hôn nhân của tôi.
Tôi gửi tấm ảnh cho chồng. Anh chỉ nói: “Không có gì đâu, em ấy đùa thôi. Anh chỉ tiện đường đưa đi lấy hồ sơ rồi ghé quán uống ly cà phê cho mát”.
Tôi hỏi: “Vậy tại sao cô ta lại gọi anh là bạn trai”?. Anh ngập ngừng rồi lảng sang chuyện khác. Tôi biết, nếu là chuyện công việc bình thường, một người tử tế sẽ không để ai đem danh dự mình ra trêu đùa trên mạng xã hội như thế. Trừ phi, anh đã cho cô ta quyền được làm điều đó.
Tôi đối chất. Tôi gặng hỏi. Anh vẫn một mực phủ nhận có tình cảm. Nhưng trong sâu thẳm ánh mắt, tôi thấy sự lo sợ, sự bối rối và cả sự dối trá. Tôi từng tin chồng mình không bao giờ phản bội nhưng có lẽ, tôi đã sai. Có thể, anh chưa ngoại tình về thể xác nhưng cảm xúc đã đặt ở một nơi khác.
Chúng tôi bắt đầu cãi nhau. Từng ngày trôi qua như địa ngục. Anh cấm tôi nhắc đến chuyện đó, bảo tôi “nhỏ nhen”, “đa nghi”. Nhưng tôi không thể sống với một người luôn che giấu, luôn để một cô gái khác “đùa giỡn” công khai danh phận trên mạng mà không dám lên tiếng bảo vệ vợ.
Tôi đã cố níu, thử bỏ qua. Nhưng rồi chính anh lại trượt dài trong sự im lặng, thờ ơ và vô tâm. Có lần, tôi hỏi: “Nếu em bị một gã đồng nghiệp đăng ảnh rồi gọi là bạn gái trước cả nghìn người, anh có vui không?” nhưng anh trừng mắt.
Anh nói, tôi không có quyền như vậy, anh sẽ “xé xác”. Nhưng anh lại cho rằng, đàn ông các anh được làm như vậy, huống hồ anh là “trưởng phòng”, có quyền giao du này nọ với người ta.
Anh còn vỗ ngực: “Kể cả tôi có bồ thì cô cũng phải chấp nhận. Cô đừng mang chuyện cỏn con ra đay nghiến tôi nữa. Cô phải biết mình sống dựa vào tôi, tôi là người trụ cột lo cho cái gia đình này”.
Vài tuần sau, tôi đệ đơn ly hôn.
Không cần bắt gian tại trận, không cần thấy tin nhắn yêu đương. Chỉ một bức ảnh, một trò đùa vô duyên và sự vô tâm, tự cho mình đúng của chồng cũng đủ cho tôi hiểu, người đàn ông mình này đã không còn đặt mình ở vị trí đáng trân trọng.
Giờ đây, sau tất cả, tôi nhận ra, hôn nhân không cần đến một kẻ thứ ba phá vỡ nếu người trong cuộc đã buông tay nhau trong im lặng. Một người vợ cần không chỉ là sự chung thủy, mà còn là sự bảo vệ.
Cái đau nhất không phải là việc chồng tôi có tình ý với người khác, mà là anh chọn im lặng để giữ mối quan hệ với cô ta. Trong khi đó, anh ta để tôi một mình chống đỡ nỗi tổn thương giữa búa rìu dư luận. Không chỉ vậy, anh ta còn buông lời xúc phạm vợ mình.
Chúng ta sống trong thời đại mà một bức ảnh có thể bị bóp méo thành hàng trăm câu chuyện. Nhưng cũng chính từ một bức ảnh, tôi thấy rõ lòng người, ai là người thực sự yêu thương tôi.
Tôi không chọn ly hôn vì ghen tuông. Tôi chọn rời đi vì tôi biết giá trị của mình. Tôi không còn là người phụ nữ cúi đầu chịu đựng chỉ vì sợ hai chữ "đổ vỡ".
Bởi đôi khi, buông tay đúng lúc… lại là cách duy nhất để giữ lại lòng tự trọng.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










