Mới về làm dâu, tôi giận tím mặt khi biết bố chồng lén làm việc này

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi nghĩ mình sẽ cố gắng thích nghi dần với nhà chồng. Có lẽ, tính bố chồng vốn khó vậy, chứ không phải ông ghét bỏ gì tôi. Cho đến một ngày…

Tôi và chồng mới cưới nhau chưa đầy một tháng, sau gần một năm tìm hiểu. Về chồng mình, tôi hầu như không chê anh điểm gì. Anh đẹp trai, hiền lành, công việc có thu nhập không cao nhưng ổn định. Quan trọng nhất, anh yêu chiều tôi.

Sinh ra trong gia đình khá giả, tôi được bố mẹ và anh trai cưng chiều từ nhỏ nên tính tình đôi khi có chút nũng nịu, ương bướng, trẻ con. Tôi không đảm việc nhà, nội trợ cũng không giỏi. Mẹ luôn hy vọng sau này lấy chồng, tôi sẽ không sống chung với bố mẹ chồng.

Thế nhưng, điều mẹ mong muốn đã không xảy ra. Nhà chồng tôi có hai con trai. Anh trai chồng là quân nhân ở xa, lấy vợ gần đơn vị. Nhà chỉ còn chồng tôi với bố mẹ. Chúng tôi lại chưa có điều kiện mua nhà nên sau khi cưới, việc ở chung là điều hiển nhiên.

Mới về làm dâu, tôi giận tím mặt khi biết bố chồng lén làm việc này - 1

Nghe những lời bố chồng nói, tôi chỉ muốn lập tức dọn đồ ra khỏi nhà (Ảnh minh họa: MRG).

Chồng tôi "rào trước đón sau" rằng, bố anh hơi khó tính, nhưng bù lại mẹ anh khá hiền lành. Hơn nữa, chúng tôi đi làm cả ngày, cả nhà ăn chung có mỗi bữa cơm tối, cũng chẳng có thời gian va chạm nhau để mà lo lắng.

Tôi thì nghĩ, chỉ cần mình ngoan ngoãn, lễ phép, góp tiền sinh hoạt với ông bà là ổn. Nhưng quả thật, mọi việc không dễ dàng như tôi nghĩ. Mẹ chồng tôi đúng là rất hiền. Bà nhẹ nhàng, sạch sẽ, chỉ dạy tôi từng việc nhỏ từ khi tôi mới về nhà.

Ngược lại, bố chồng khó tính, gia trưởng, hay để ý vặt. Ông khó chịu khi thấy tôi nhờ chồng lấy cơm vì anh ngồi gần nồi cơm, cho đến việc chồng tôi rót hộ tôi cốc nước hay dắt xe ra khỏi nhà mỗi sáng giúp tôi. Ông cho rằng, tôi không có ý tứ. Phụ nữ ngồi xuống bàn ăn là phải ngồi cạnh nồi cơm, có mỗi dắt xe ra khỏi nhà cũng sai chồng dắt.

Ngay cả việc tôi ăn thịt gà, thịt lợn mà bỏ miếng da không ăn, ông cũng khó chịu. Rửa bát mà để bát va nhau phát ra tiếng kêu, ông cũng phê bình. Những chuyện này nhỏ nhặt nhưng cũng rất dễ gây ức chế, nhất là với cô gái vốn sống sung sướng từ nhỏ và được nuông chiều như tôi.

Được sự động viên của chồng nên tôi nghĩ mình sẽ cố gắng thích nghi, làm quen dần. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi nếp. Có lẽ, tính bố chồng vốn vậy chứ không phải ông ghét bỏ gì tôi.

Cho đến một ngày, tôi vừa đi làm về thì gặp chị hàng xóm đang quét sân. Tôi cất tiếng chào, chị liền chạy ra nói nhỏ: "Sáng nay, bố chồng em sang uống trà với bố chồng chị, thấy ông than phiền về em nhiều lắm.

Bố em bảo, em việc gì cũng vụng, chỉ biết ăn diện là giỏi. Chẳng biết mặc hết bao nhiêu mà trong tủ có tới 28 bộ váy, 16 chiếc áo sơ mi, chưa kể quần ngắn, quần dài, giày dép có tận 9 đôi...".

Nghe chị ấy nói, tôi không khỏi sững sờ. Chính tôi cũng chẳng biết mình có bao nhiêu bộ đồ, vậy mà bố chồng tôi lại rành rọt từng món đồ như thế. Nghĩa là trong khi tôi vắng nhà, ông đã tự ý vào phòng tôi, mở tủ cá nhân của tôi để kiểm tra.

Càng nghĩ, tôi càng thấy giận. Vậy nên, sau bữa cơm tối hôm đó, lúc có cả mẹ chồng và chồng tôi, tôi đã nói chuyện mà tôi nghe được và rất không đồng ý với việc bố chồng tự ý vào phòng riêng của vợ chồng tôi.

Bố chồng vừa nghe xong liền đỏ mặt nói lớn: "Phòng nào là phòng riêng của chị? Đây là nhà tôi, tôi muốn vào đâu là quyền của tôi. Chị muốn có phòng riêng thì ra ngoài thuê nhà mà ở". Lúc đó, tôi ấm ức không biết nói gì, chỉ biết òa khóc như một đứa trẻ.

Khuya hôm đó, tôi đề nghị chồng ra ngoài thuê trọ nhưng anh không đồng ý. Anh nói, nếu tôi muốn cũng phải thu xếp từ từ, không thể chỉ vì bố chồng nói vài câu mà lập tức dọn đi ngày. Con cái không nên thể hiện thái độ với bố mẹ như vậy.

Anh nói tôi cố gắng thêm một thời gian nữa, đợi khi tôi có thai, anh sẽ lấy lý do đi làm xa không an toàn để ra ngoài ở riêng. Nhưng giờ tôi còn chưa có thai thì đợi đến bao giờ? Nghe những lời bố chồng nói, tôi chỉ muốn lập tức dọn ra khỏi nhà.

Chồng tôi chỉ nghĩ cho bố mẹ anh ấy, không hề nghĩ cho tôi. Hóa ra, khi phải đứng giữa bố mẹ và vợ, đa số đàn ông sẽ không đứng về phía vợ. Và tôi cũng như nhiều cô dâu khác, sẽ cảm thấy một mình một phe ở nhà chồng.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.