Soi mình qua "giọt nước mắt" tưởng nhớ nạn nhân Covid-19 ở TPHCM
(Dân trí) - Giọt nước mắt "không mới lạ", theo đánh giá của chuyên gia định hướng nghệ thuật. Còn với một kiến trúc sư, tác phẩm đó giúp mỗi người tự soi gương và thầm cảm ơn vì vẫn còn sống sau đại dịch.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, TPHCM thay màu mới cho các công trình kiến trúc, dọn dẹp tường rào của hàng loạt khu đất bỏ hoang để tạo không gian công cộng cho người dân.
Trong lúc dư luận đang ồn ào khen, chê về màu sơn ở hồ Con Rùa hay họa tiết chợ Bến Thành..., một tác phẩm điêu khắc bất ngờ xuất hiện tại dự án công viên số 1 Lý Thái Tổ.
Khối kim loại hình giọt nước cao 6m với trái tim ở giữa, được lựa chọn làm điểm nhấn cho không gian tưởng niệm người mất trong đại dịch Covid-19.

Khối kim loại hình giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ (Ảnh: Ngọc Tân).
Mặt gương để soi mình
Đúng như khuyến nghị của các chuyên gia từng chia sẻ với Dân trí, TPHCM đã không lựa chọn một thiết kế điêu khắc theo kiểu "tượng đài chiến thắng" hay hình tượng con người "vung tay, vung chân" vì thành tích chống dịch. Thay vào đó là một tác phẩm tạo hình trừu tượng, gợi liên tưởng.
"Hình tượng giọt nước gợi nhắc đến giọt nước mắt của nỗi buồn, nhưng với trái tim được đặt bên trong, mang ý niệm về lòng trắc ẩn và tình yêu thương. Chất liệu inox gương phản chiếu hình ảnh mọi người, như một lời nhắn nhủ rằng không ai phải cô đơn trong nỗi buồn ấy", thông điệp được nhóm tác giả công bố.
Cũng giống như nhiều tác phẩm nghệ thuật công cộng khác, đối tượng thụ hưởng luôn có những liên tưởng và cách kiến giải riêng, đôi khi khác xa ý tưởng ban đầu của tác giả.
Giọt nước này có thể là nước mắt của thân nhân những người mất vì Covid-19; giọt mồ hôi của lực lượng tuyến đầu chống dịch... Một độc giả Dân trí khi xem hình ảnh còn liên tưởng đến những giọt vaccine mà bạn bè quốc tế đã tương trợ cho Việt Nam trong thời khắc khó khăn.

Đài tưởng niệm vượt qua Covid-19 đang được hoàn thiện với khối điêu khắc giọt nước đặt ở trung tâm (Ảnh: Ngọc Tân).
"Có thể gọi đó là giọt ký ức trong một thành phố năng động, như khoảng lặng để người ta nhớ về một thời điểm. Thời điểm đó được lắng đọng lại bằng cách phản chiếu không gian hiện thực xung quanh", KTS Đinh Việt Phương (chuyên gia số hóa di sản) chia sẻ liên tưởng cá nhân của mình.
Từng mất 2 người thân trong đại dịch Covid-19, KTS Đinh Việt Phương thấu hiểu ranh giới mong manh giữa tưởng niệm với gợi lại nỗi đau. Điều đó cũng khiến cho việc lựa chọn hình tượng để đặt vào công trình này không dễ dàng.
"Thực ra, ký ức cộng đồng về Covid-19 vẫn luôn ở đó rồi, chỉ cần một cái cớ để gợi lên thôi. Quan sát tác phẩm, dù chưa hoàn chỉnh, tôi tin những người có tâm thực sự đã làm việc với nhau và cũng muốn có tạo ra cái gì đó tồn tại được trong ký ức cộng đồng", KTS Đinh Việt Phương nhận định.
Vị KTS cũng ấn tượng với chất liệu inox gương và hiệu ứng phản chiếu mà nó mang lại.
"Khi người ta ngồi xung quanh, nhìn vào giọt nước mắt đó có thể thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân. Nhìn thấy khuôn mặt mình để cảm ơn chính mình vì còn sống sau tai ương đại dịch", KTS Đinh Việt Phương chia sẻ.

Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện đài tưởng niệm và công viên số 1 Lý Thái Tổ vào trước Tết Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Ngọc Tân).
Là người hiểu đôi chút về tư duy nghệ thuật của nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng (người tham gia sáng tạo tác phẩm giọt nước), KTS Đinh Việt Phương cho biết, tác phẩm của ông chịu nhiều ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo. Mọi thứ đều hướng đến giải thoát và chữa lành.
"Nước là vô thường, kim là bền vững. Ký ức là đau thương, nhưng sự sống vẫn tiếp diễn. Với hình tượng giọt nước mắt, đài tưởng niệm mang thông điệp từ bi, chữa lành thay vì oán giận. Nhớ để hiểu, đau để thương, và sống để tiếp nối", vị KTS phân tích.
Hình tượng quen thuộc
Trao đổi với phóng viên Dân trí, Giám tuyển (người định hướng nội dung nghệ thuật) Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Heritage Art Space, cho biết, ông đã quan sát hình ảnh tác phẩm giọt nước của nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng trên báo chí.
"Nếu chỉ nhìn một cách thuần túy qua hình ảnh ghi nhận của báo chí, tôi đánh giá tác phẩm đạt tiêu chuẩn của một thiết kế tạo hình công cộng nói chung, chưa nổi bật hay xuất sắc nếu so với nhiều tác phẩm phục vụ mục đích tưởng niệm trên thế giới.
Vị chuyên gia từ chối phân tích sâu vì chưa trực tiếp trải nghiệm không gian sau khi mọi thứ được thi công hoàn chỉnh. Tuy nhiên, nhìn tổng thể công viên và đài tưởng niệm, ông khẳng định nó tương tự như các công trình tưởng niệm kết hợp công viên đã tồn tại trên thế giới, không có sự đột phá hay đặc sắc hơn.

Nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng, thành viên tham gia thiết kế tác phẩm giọt nước, bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được hạ đặt thành công (Ảnh: Ngọc Tân).
Theo vị giám tuyển, tạo hình giọt nước hay trái tim lồng bên trong đều là những hình ảnh biểu tượng rõ ràng, dễ hiểu. Đây là cách tiếp cận hướng đến đại chúng. Người ta nhìn vào có thể hiểu ngay các hình ảnh biểu tượng này.
Về việc lựa chọn inox gương để làm vật liệu bề mặt tác phẩm, ông Nguyễn Anh Tuấn cũng cho rằng chất liệu này không mới. Thế giới đã sử dụng inox gương nhiều năm nay trong các tác phẩm điêu khắc công cộng.
"Đặc tính của vật liệu này là chúng có thể trở nên hữu hình hay vô hình tùy theo ánh sáng phản quang của mặt trời hàng ngày. Một trong những tác phẩm nổi tiếng thế giới áp dụng thành công vật liệu này là The Cloud “hạt đậu khổng lồ” của nghệ sĩ Anish Kapoor ở Chicago", Giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Tác phẩm The Cloud nổi tiếng thế giới sử dụng chất liệu bóng gương (Nguồn: Anishkapoor.com).
Với các tác phẩm nghệ thuật công cộng, điểm đặc thù là luôn có sự tham gia đóng góp ý tưởng của nhiều bên. Trong đó, cái tôi và tài năng của người nghệ sĩ chỉ chiếm một phần.
Người nghệ sĩ sáng tạo tác phẩm phải giải một bài toán với nhiều đề bài nằm ngoài nghệ thuật, bao gồm mong muốn, đòi hỏi của chủ đầu tư, chính quyền, nhà thầu thi công... và cả công chúng, những người trực tiếp thụ hưởng.
"Cân bằng được các bên liên quan mà vẫn đưa được cái tôi, sức sáng tạo vào một tác phẩm công cộng thì đấy là cái tài năng của người nghệ sĩ, cũng như tạo ra sự khác biệt giữa tác phẩm thành công và sáng tác bình thường", nhà giám tuyển chia sẻ.
Hình tượng giọt nước (hay giọt nước mắt) rất phổ biến trong nghệ thuật tạo hình, tương tự như các hình tượng trái tim, bàn tay, mây, sóng... Vì vậy, đó có thể được coi là sự ảnh hưởng với nghệ sĩ.
Việc sử dụng lại một biểu tượng quen thuộc trong sáng tác mới chưa đủ chứng cứ để coi đó là một sự ''đạo nhái'', chỉ có thể coi đó là một hạn chế của tác giả khi chưa bước ra khỏi được ngôn ngữ nghệ thuật đã có, các thói quen tư duy và vòng lặp nhận thức theo quán tính trước đây, hay năng lực phủ định để tạo ra một cái gì đó thực sự mới.
Tiêu chí xác định đạo nhái phụ thuộc vào các yếu tố của tác phẩm: kích thước, chất liệu, tỷ lệ tự thân và tỷ lệ với không gian xung quanh, bối cảnh, câu chuyện địa phương... để có thể kết luận thỏa đáng.
Cùng một biểu tượng, vẫn có các nghệ sĩ xuất phát từ ý tưởng khác nhau để đạt được những hiệu quả khác nhau trong các tác phẩm đa dạng. Vì vậy, kết luận khi chưa xem trực tiếp, chưa đủ dữ liệu thì vẫn chỉ là phỏng đoán thiếu căn cứ.
Giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn





















