DMagazine

Đại biểu Quốc hội cần năng lực kiến tạo thể chế thay vì “chỉ bấm nút”

(Dân trí) - Với nhiều thay đổi trong giai đoạn phát triển mới, ông Trịnh Xuân An cho rằng đại biểu Quốc hội khóa XVI không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn cơ bản, mà cần tầm nhìn bao quát, chuyên nghiệp và toàn diện hơn.

Quan điểm này được ông Trịnh Xuân An, Ủy viên là đại biểu hoạt động chuyên trách của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, nhấn mạnh khi trả lời báo Dân trí về những tiêu chuẩn mới cần có của đại biểu Quốc hội.

Ngày 15/3 tới, hơn 73 triệu cử tri trên cả nước sẽ đi bầu để lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI - những người đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân cả nước.

Ông Trịnh Xuân An cũng là một trong những ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI với địa bàn ứng cử tại Đồng Nai.

Đại biểu Quốc hội cần năng lực kiến tạo thể chế thay vì “chỉ bấm nút” - 1
Đại biểu Quốc hội cần năng lực kiến tạo thể chế thay vì “chỉ bấm nút” - 3

- Đây là câu hỏi rất hay. Đúng là cả nước đang chuẩn bị bước vào một kỳ bầu cử trong bối cảnh có nhiều điều đặc biệt. Đây không chỉ là kỳ bầu cử theo nhiệm kỳ 5 năm một lần, mà được đặt trong tổng thể bối cảnh rất đặc biệt của cả dân tộc, khi đất nước bắt đầu bước sang kỷ nguyên mới với những thay đổi mang tính cách mạng.

Bước sang giai đoạn mới với yêu cầu phải phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, những nhiệm vụ đặt ra không cho chúng ta có thời gian để cân - đo - đong - đếm, mà chỉ có một lựa chọn là tiến bước lên phía trước.

Đại biểu Quốc hội cần năng lực kiến tạo thể chế thay vì “chỉ bấm nút” - 5

Quốc hội khóa XVI được đặt trong bối cảnh như vậy nên ứng viên đại biểu Quốc hội lần này cũng phải chuẩn bị một tâm thế khác.

Cơ hội dành cho các đại biểu Quốc hội rộng mở hơn, nhiệm vụ đặt ra nhiều hơn và thách thức, sức ép cũng sẽ lớn hơn, nhất là yêu cầu từ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, cộng với những thách thức mới về phát triển khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng và nhiều diễn biến khó lường vừa xảy ra trên thế giới.

Đương nhiên, đại biểu Quốc hội khóa XVI không thể chỉ qua một đêm sau khi trúng cử đã trở thành “siêu nhân”, có sự trưởng thành vượt bậc để tham gia ý kiến vào mọi lĩnh vực, mà năng lực và kinh nghiệm của họ là cả một quá trình tích lũy.

Quốc hội cũng vậy, phải có sự tiếp nối, nhưng không phải tiếp nối thuần túy, mà cần cả kế thừa và tạo đột phá. Chính vì lẽ đó, vai trò của đại biểu Quốc hội khóa mới phải thay đổi rõ rệt.

Lâu nay chúng ta thường nói đơn giản là Quốc hội làm luật, đại biểu Quốc hội tham gia làm luật, như vậy đúng nhưng chưa đủ. Đại biểu Quốc hội còn phải chủ động phát hiện những vấn đề mới trong thực tiễn, kiến tạo chính sách để phục vụ cho sự phát triển. Việc này đòi hỏi đại biểu Quốc hội không chỉ đáp ứng những tiêu chuẩn cơ bản, mà cần có kinh nghiệm phong phú, có chất thực tiễn để tư duy làm luật không chỉ giới hạn trong hội trường. Thay vào đó, đại biểu Quốc hội cần có tầm nhìn bao quát, mang tính chuyên nghiệp và toàn diện hơn.

Vai trò của đại biểu Quốc hội là đưa hơi thở cuộc sống vào quá trình làm luật, để luật không chỉ thuần túy là các quy định cứng nhắc, mà còn có khả năng kiến tạo chính sách, giúp đất nước có nền tảng, động lực và nguồn lực phát triển.

Một vấn đề khác cần nói đến, liên quan cơ cấu đại biểu Quốc hội.

Trước hết là cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách và kiêm nhiệm, thì khóa này rất mừng vì tỷ lệ dành cho đại biểu Quốc hội chuyên trách đã tăng lên, sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội cần năng lực kiến tạo thể chế thay vì “chỉ bấm nút” - 7

Bên cạnh đó còn có cơ cấu liên quan từng ngành, lĩnh vực, có lẽ cũng là điều cần nghiên cứu kỹ. Bởi chính sách của Quốc hội mang tính dài hơi và tổng thể, dài hơi và kiến tạo cao, đòi hỏi đại biểu Quốc hội không chỉ giỏi trong lĩnh vực của mình mà phải có năng lực tổng thể trong phân tích, nhìn nhận với có tư duy chiến lược trong làm chính sách, còn nếu chỉ bó hẹp trong một lĩnh vực thì không hiệu quả. Khả năng đóng góp, xây dựng chính sách mang tính dự báo, bao trùm, kiến tạo và dẫn dắt là điều tôi rất kỳ vọng ở các đại biểu khóa mới.

Với mỗi đại biểu Quốc hội, họ không chỉ tham gia quyết chính sách theo quy trình, chỉ bấm nút thông qua thuần túy, mà phải có năng lực kiến tạo thể chế.

Nhưng quan trọng hơn, đó là quyết tâm của người đại biểu trong đề xuất những vấn đề mới, vấn đề khó.

Điều này được thể hiện khá rõ trong nhiệm kỳ khóa XV khi Quốc hội có nhiều đổi mới mạnh mẽ, dám quyết những vấn đề chưa có tiền lệ. Với vai trò đặt nền tảng thể chế cho chu kỳ phát triển mới của đất nước, Quốc hội khóa XVI cần phát huy mạnh mẽ tinh thần này.

Đại biểu Quốc hội cần năng lực kiến tạo thể chế thay vì “chỉ bấm nút” - 9

- Mỗi đại biểu Quốc hội được cử tri tín nhiệm không chỉ mang tính đại diện thuần túy mà còn là người đồng hành, có vai trò kiến tạo cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đưa đất nước thoát bẫy thu nhập trung bình và trở thành quốc gia phát triển trong bối cảnh vừa “sắp xếp lại giang sơn”, thì Quốc hội, đại biểu Quốc hội phải có tâm thế thực sự kiến tạo và dẫn dắt về thể chế, thay vì “chỉ bấm nút cho xong”.

Việc này Quốc hội khóa XV đã làm tốt nhưng chúng ta không thể dừng lại.

Thực tiễn là dòng chảy liên tục, đòi hỏi thể chế phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu. Chúng ta vẫn quan niệm luật phải ổn định, phải có sức sống lâu bền, điều đó cần thiết. Nhưng sự thay đổi của thể chế cũng là hết sức bình thường và cần chấp nhận sự thay đổi đó để nhanh chóng giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Đại biểu Quốc hội cần năng lực kiến tạo thể chế thay vì “chỉ bấm nút” - 11

Từ tinh thần trong văn kiện Đại hội Đảng và yêu cầu của Tổng Bí thư, một thay đổi mang tính cách mạng trong tư duy làm luật của Quốc hội là chuyển từ quản lý, kiểm soát sang kiến tạo và trao quyền.

Luật gồm cấu phần chính là quản lý và kiến tạo, nhưng trước đây, suốt thời gian dài, chúng ta thiên về quản lý. Tôi nhấn mạnh thiên về quản lý, chứ không khẳng định luật không có kiến tạo, chỉ là khi đó cấu phần quản lý cao hơn.

Thì nay, với bối cảnh nhiều thay đổi, việc làm luật cần mở rộng thêm phần kiến tạo. Muốn như vậy, mỗi đại biểu Quốc hội phải thay đổi cách tiếp cận ngay từ khâu tiếp cận xây dựng chính sách theo hướng không phải thiết kế luật sao cho chặt, mà phải tính đến giải pháp khơi thông nguồn lực, kiến tạo phát triển, giảm chi phí và thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Các đạo luật, chính sách Quốc hội ban hành phải là công cụ cho sự phát triển, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là chúng ta buông lỏng quản lý.

Đại biểu Quốc hội cần năng lực kiến tạo thể chế thay vì “chỉ bấm nút” - 13
Đại biểu Quốc hội cần năng lực kiến tạo thể chế thay vì “chỉ bấm nút” - 15

- Bản chất xây dựng chính sách là quá trình tương tác, cọ xát giữa các nhóm lợi ích. Quốc hội làm luật là để bảo vệ lợi ích chung, lợi ích tổng thể, luôn đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc và quyền lợi của người dân lên hàng đầu.

Vì thế, yêu cầu về kiểm soát quyền lực phải luôn được đặt ra để tránh chính sách bị bẻ cong, bị lạm dụng.

Đại biểu Quốc hội cần năng lực kiến tạo thể chế thay vì “chỉ bấm nút” - 17

Về khách quan, chúng ta cần có quy trình làm luật khoa học, minh bạch. Hiện nay Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa theo hướng tách quy trình làm chính sách và quy trình soạn thảo. Nội dung này cần tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn ở khóa XVI, bởi thực tế dù quy trình xây dựng chính sách và đánh giá tác động của chính sách đã được quy định chặt chẽ trong luật, nhưng thực tiễn vẫn chưa đáp ứng, bởi phải hài hòa giữa yêu cầu về tốc độ và số lượng.

Đánh giá tác động chính sách, phân tích chính sách cần có sự điềm tĩnh, bài bản, kỹ lưỡng, nhưng việc đó phải không được ảnh hưởng đến thời gian ban hành chính sách, vì nếu xây dựng chính sách quá chậm sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển, sẽ có lỗi với đất nước, với nhân dân.

Bên cạnh đó, xây dựng chính sách pháp luật phải chịu sự giám sát của nhân dân, cử tri và toàn xã hội, điều này giúp tạo nên một bộ lọc chính sách.

Một yếu tố chủ quan nữa là sự rèn luyện của đại biểu và các cơ quan làm luật. Liêm chính của chính sách không chỉ đến từ quy định, mà còn đến từ đạo đức công vụ, đến từ vai trò của cá nhân từng đại biểu.

Đại biểu là người đại diện và khi đại diện cho người dân, doanh nghiệp, cho đất nước nên khi lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân nếu đặt lên trên hết thì chính sách sẽ được xây dựng một cách khách quan, liêm chính.

Các ứng viên đại biểu Quốc hội sẽ phải xây dựng cho mình một hàng rào bên trong đủ để lọc được những cái xấu, sự thiếu khách quan khi làm chính sách, giúp họ chiến thắng được mọi áp lực, cám dỗ.

Đại biểu Quốc hội cần năng lực kiến tạo thể chế thay vì “chỉ bấm nút” - 19

Với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội cần giữ được tư duy độc lập trong suy nghĩ và ra quyết định, nhưng độc lập không có nghĩa là đứng sang một bên, mà dựa trên nền tảng khách quan để đưa ra quyết định.

Để tạo nên sự độc lập, đưa ra các chính sách đúng đắn, đại biểu Quốc hội trong quá trình rèn luyện bản lĩnh phải có phản biện, đóng góp tích cực. Phản biện ở đây không có nghĩa là phê phán, mà mang tính xây dựng, có nhận định, đánh giá vấn đề và đưa ra được giải pháp dựa trên lợi ích của người dân và xã hội.

Đại biểu Quốc hội cần năng lực kiến tạo thể chế thay vì “chỉ bấm nút” - 21
Đại biểu Quốc hội cần năng lực kiến tạo thể chế thay vì “chỉ bấm nút” - 23

- Tôi may mắn được tham gia Quốc hội khóa XV - một khóa rất đặc biệt và để lại rất nhiều cảm xúc. Đó là khóa mà Quốc hội đi lên từ những ngày đầu đầy khó khăn trong đại dịch Covid-19, nhưng cũng là khóa Quốc hội nhận thức được vai trò của mình trong việc đưa ra những quyết sách mang tính cách mạng, thay đổi vận mệnh của đất nước trong giai đoạn mới.

Vai trò ấy còn được thể hiện rõ nét ở việc đưa ra các quyết sách chưa có tiền lệ trong sắp xếp lại đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quyết định hàng loạt công trình, dự án lớn; những vấn đề mới có tác động sâu sắc tới đời sống kinh tế - xã hội…

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, tôi ý thức rằng đó là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề với những yêu cầu đặt ra rất cao cho mỗi cá nhân trúng cử.

Điều mà tôi luôn trăn trở, đó là tính đại diện của người đại biểu dân cử. Đại biểu Quốc hội đại diện cho cử tri, nhân dân nơi bầu cho mình, đại diện cho địa phương, nhưng cũng là đại diện cho lợi ích quốc gia, dân tộc. Và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách như chúng tôi càng phải đề cao vai trò này.

Để làm tốt vai trò đại diện, việc sâu sát với cử tri, nắm bắt những vấn đề thực tiễn luôn phải đặt lên hàng đầu để có thể đóng góp, đưa ra các quyết sách đúng.

Đại biểu Quốc hội cần năng lực kiến tạo thể chế thay vì “chỉ bấm nút” - 25

Cũng còn rất nhiều điều khiến chúng tôi trăn trở, nhiều khó khăn của người dân chưa được giải quyết. Như Đồng Nai - địa bàn tôi ứng cử, là nơi rất phát triển nhưng nhà ở cho công nhân hay những vấn đề về y tế, giáo dục cho đội ngũ công nhân, người lao động vẫn là vấn đề cần quan tâm.

Là đại biểu Quốc hội, chúng tôi luôn làm hết sức mình để quyết sách của Trung ương hài hòa với lợi ích của địa phương, thúc đẩy sự phát triển của cả nước. Chúng tôi mong Đồng Nai sẽ được dành nhiều nguồn lực hơn để địa phương phát huy được nội lực, vừa giải quyết được những vấn đề trên địa bàn, vừa đóng góp chung vào tăng trưởng của cả nước.

Là đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương gắn với địa phương, nhưng cũng luôn phải quan tâm tới các vấn đề mang tính tổng thể. Như quốc phòng, an ninh, đối ngoại đều là những vấn đề trọng yếu, phải làm sao để bảo vệ được chế độ, xây dựng đất nước hùng cường, vững mạnh, nhất là trong bối cảnh đang diễn ra những diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới hiện nay.

Với đại biểu Quốc hội, phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân là sứ mệnh cao nhất nên bước chân vào nghị trường, mỗi đại biểu luôn cần tự hoàn thiện bản thân, rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ và mọi hoạt động, mọi quyết sách đều phải hướng tới lợi ích của của nhân dân, của đất nước, góp phần xây dựng nên một Quốc hội kiến tạo, đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc.

Đại biểu Quốc hội cần năng lực kiến tạo thể chế thay vì “chỉ bấm nút” - 27

Nội dung: Hoài Thu

Thiết kế: Vũ Hưng