Thứ tư, 03/12/2014 - 10:50

Đội tuyển Việt Nam: Lời khẳng định của một thế hệ

Dân trí

Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) vào bán kết, đấy không chỉ là thành tích đáng dấu sự trở lại của chúng ta ở đấu trường khu vực, mà còn là lời khẳng định của một thế hệ mà có lúc bị nhiều người ác khẩu cứ bảo chẳng đáng hy vọng gì.

Sự trở lại ngọt ngào

Trong một hoàn cảnh khác, ở vào một thời điểm khác, chuyện ĐTVN vào bán kết AFF Cup có lẽ chẳng có gì là ghê gớm. Tuy nhiên, đấy là câu chuyện của nhiều năm trước. Riêng những năm gần đây, bóng đá nội xuống dốc quá nhanh.

Trước AFF Cup 2014, đội tuyển U23 Việt Nam vừa bị loại ngay vòng bảng SEA Games 27 trên đất Myanmar. Trước đó 1 năm, tức ở AFF Cup 2012, chúng ta cũng bị loại ngay vòng bảng.

Lùi thêm chút nữa, ở SEA Games 26 ở Indonesia năm 2011, U23 Việt Nam thua bạc nhược ở cả trận bán kết lẫn trận tranh HCĐ của giải năm đó.

Cứ sau mỗi lần thua là mỗi lần thay HLV trưởng. Chỉ trong vòng chưa đến 3 năm, bóng đá nội cấp độ đội tuyển thay đến 4 HLV (Goetz, Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, rồi xen giữa là Nguyễn Văn Sỹ).

ĐTVN đang thành công nhờ thế hệ cầu thủ có lúc bị nghi ngờ về năng lực (ảnh: Gia Hưng)
ĐTVN đang thành công nhờ thế hệ cầu thủ có lúc bị nghi ngờ về năng lực (ảnh: Gia Hưng)

Một đội tuyển và một nền bóng đá như thế không thể gọi là ổn định. Thậm chí, mọi thứ vẫn cứ bấp bênh cho đến lúc HLV Miura xuất hiện, cho đến lúc đội tuyển Olympic bất ngờ khởi sắc ở Asiad 17 hồi tháng 9 và đội tuyển quốc gia vào bán kết AFF Cup 2014.

Việc ĐTVN vào bán kết giải vô địch Đông Nam Á vì thế cũng là lời khẳng định của bóng đá Việt Nam về một sự trở lại với vị thế một trong những nền bóng đá mạnh nhất khu vực. Vị thế mà chúng ta ngỡ như đã đánh mất.

Chúng ta nhiều lúc ngỡ như đã bị xếp dưới hàng loạt anh tài của làng cầu khu vực, như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia và Philippines.

Rõ ràng là trước khi vòng bảng AFF Cup 2014, ít người tin chúng ta có thể đá trên chân Indonesia, có thể thắng Philippines, vì thực tế là lâu lắm rồi chúng ta đâu làm được điều ấy. Cũng đã lâu lắm rồi, cứ hễ đụng độ các đội mạnh ở khu vực là các đại diện của bóng đá Việt Nam lại bị đánh giá là dưới cơ.

Kết quả nói thay lời khẳng định

Rồi không chỉ có sự khẳng định cho vị thế ngỡ đã mất với bóng đá khu vực, việc ĐTVN vào bán kết còn là lời khẳng định của một thế hệ cầu thủ từng có lúc mà ngay đến người nhà còn cho là chẳng có hy vọng gì.

Có lúc cả làng cầu nội hầu như chỉ tập trung vào lứa U19, mà quên mất rằng tương lai của cả nền bóng đá chắc chắn không thể chỉ phụ thuộc vào lứa ấy, quên luôn rằng đôi khi hào quang của chính lứa cầu thủ ấy có chút màu sắc của công nghệ PR, của sự thổi phồng quá mức của một số phương tiện truyền thông.

Nhiều người quên mất rằng lứa U19 ấy dù giàu triển vọng đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể gánh toàn bộ nền bóng đá được. Bị đặt trong bối cảnh bị nghi ngờ về năng lực, các tuyển thủ quốc gia có lẽ có chút tự ái, trước khi thể hiện sự tự ái ấy trên sân bóng bằng một tinh thần và một ý chí khác hẳn những gì mà người ta từng thấy về họ.

Tuy nhiên, bóng đá không chỉ có tinh thần, điều quan trọng nhất vẫn là chuyên môn. Lứa cầu thủ hiện nay có thể không hào hoa bằng lớp đàn anh của những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Đỗ Khải, Hoàng Bửu…, hay Minh Phương, Quang Thanh, Tài Em…, dù vậy họ vừa chứng minh rằng nếu họ được sử dụng đúng cách bởi một HLV có chuyên môn, họ vẫn phát huy tác dụng.

Người ta chắc chắn không thể thay đổi chất lượng kỹ thuật của một thế hệ cầu thủ trong ngày một ngày hai. Nhưng với một HLV có nghề như ông Miura, ông có thể xây dựng một hệ thống đủ để giúp thế hệ cầu thủ ấy phát huy tối đá những điểm mạnh của từng người, che bớt điểm yếu cho nhau, rồi tạo ra một tập thể mạnh.

Việc ĐTVN vào bán kết cũng là lời khẳng định rằng thế hệ cầu thủ hiện nay vẫn đủ sức đảm đương những nhiệm vụ khác của bóng đá nội, và rằng câu chuyện gạt thế hệ này sang một bên, để nhường chỗ cho lớp cầu thủ khác làm những nhiệm vụ quốc tế như vòng loại World Cup, hay các giải đấu thuộc tầm Đông Nam Á hay châu Á trong tương lai là điều chẳng nên!

Kim Điền