Câu chuyện cảm động về VĐV kế vị Usain Bolt, chạy nhanh nhất hành tinh
(Dân trí) - Marcell Jacobs là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trên mặt báo Italia cũng như thế giới. Đằng sau tấm huy chương vàng danh giá ở nội dung chạy 100 mét của VĐV Italia là cả câu chuyện thú vị.
Điều thần kỳ ở Olympic
"Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, chúng ta đã tìm ra được người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh, đó là Marcell Jacobs" - bình luận viên hô vang trên sóng truyền hình sau thời khắc Marcell Jacobs lao thẳng về đích như một cơn lốc.
Trước khi bắt đầu bài viết này, xin được chỉ là một chi tiết thú vị. Theo đánh giá của nhà cái, khả năng để Marcell Jacobs giành huy chương vàng chỉ là… 3%. Nó cho thấy chiến tích của VĐV Italia kỳ diệu tới cỡ nào.
Thành tích 9,80 giây còn kém xa kỷ lục Olympic 9,63 giây (của Usain Bolt) cũng như kỷ lục thế giới 9,58 giây (cũng của Usain Bolt). Thế nhưng, nó vẫn là con số đáng tự hào của Marcell Jacobs. Ít nhất, nó vẫn hơn thành tích giúp VĐV người Jamaica ở đường chạy 100 mét ở Olympic 2016 (9,81 giây).
Usain Bolt là tượng đài của làng điền kinh. Đó là thực tế không thể phủ nhận. Thế nhưng, sau khi "Tia chớp" giải nghệ, làng điền kinh đứng trước câu hỏi: "Ai sẽ kế vị Usain Bolt trở thành ông hoàng làng chạy thế giới?".
Sau phần thi hôm qua, Marcell Jacobs là câu trả lời của điều đó. Mặc dù hình bóng của Usain Bolt chưa thể xóa nhòa nhưng Marcell Jacobs cũng viết nên câu chuyện lịch sử của riêng mình. Đó là câu chuyện của ý chí vượt lên số phận.
Có điều ít ai biết, trước khi giành tấm huy chương vàng nội dung chạy 100 mét, Marcell Jacobs từng là VĐV nhảy xa (tài khoản Instagram của anh có tên @crazylongjumper). Anh là bạn thân của Gianmarco Tamberi (VĐV nhảy cao đã giành HCV trước đó ít phút).
Ngay sau khi Marcell Jacobs lao thẳng tới vạch đích, Gianmarco Tamberi là người đầu tiên lao ra ôm lấy và bế người đồng đội lên ăn mừng. Gianmarco Tamberi từng dính chấn thương mắt cá chân rất nặng, tưởng chừng như kết thúc sự nghiệp vào năm 2016. Sau đó, chính Marcell Jacobs là người đã động viên, giúp người đồng đội vượt qua khó khăn và cuối cùng gặt hái HCV Olympic.
Marcell Jacobs chia sẻ rằng: "Chính tấm HCV của Gianmarco Tamberi trước đó là động lực rất lớn tới tôi. Ở thời điểm ấy, tôi đã tự nhủ rằng mình cũng có thể giành HCV".
Trước khi tham dự Olympic 2020, Marcell Jacobs chưa bao giờ chạy 100 mét với thành tích dưới 9,95 giây. Thậm chí, ở giải vô địch diễn ra tại Monaco hai tuần trước khi Olympic khởi tranh, thành tích của Marcell Jacobs chỉ là 9,99 giây. Và khi nhắc lại chi tiết ở trên, chỉ có 3% cơ hội để VĐV người Italia giành HCV ở nội dung chạy 100 mét.
Thế nhưng, không hiểu bằng cách nào đó, Marcell Jacobs đã vụt lên giống như một tia sáng trên bầu trời Olympic. Người ta cũng không biết bằng sức mạnh nào đó, anh có thể vượt rất xa thành tích cá nhân tốt nhất của mình.
Mãnh hổ cô đơn
Những người Italia nói rằng, Chúa đã ở bên Marcell Jacobs và trao cho anh một sức mạnh vô hình. Nhưng với Marcell Jacobs, chỉ có ý chí kiên cường và khát khao cháy bóng mới giúp anh làm nên điều kỳ diệu ấy.
Không giống như những đứa trẻ khác. Marcell Jacobs lớn lên mà không có tình thương của cha. Cha của anh là một người lính Hoa Kỳ phục vụ tại Caserma Ederle (Italia). Anh sinh ra ở Texas (Hoa Kỳ) và tới Italia khi mới 8 tháng tuổi.
Sau đó là câu chuyện buồn, khi cha của Marcell Jacobs được điều động tới Hàn Quốc theo lệnh. Kể từ đó tới nay, anh không còn liên lạc với cha. VĐV 26 tuổi này sống với mẹ, bà Viviana Masini ở thị trấn Desenzano del Garda từ nhỏ và lớn lên trong tình thương của người mẹ.
Hồi tháng 3, bà Viviana Masini từng chia sẻ với tờ Corriere della Sera: "Chúng tôi không còn liên lạc với ông ấy". Marcell Jacobs cũng thừa nhận: "Tôi không nói chuyện với bố trong nhiều năm. Tôi coi ông ấy giống như một người xa lạ".
Trước thềm Olympic, Marcell Jacobs một lần nữa nhấn mạnh điều này: "Sự ghẻ lạnh của người cha là động lực để tôi có mặt ở đấy ngày hôm nay".
Cũng chính việc thiếu vắng tình cảm người cha khiến cậu bé Marcell Jacobs lớn lên trong sự cô đơn. VĐV này từng nhấn mạnh: "Tôi mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng vô cùng cô đơn. Tôi không được cởi mở với người lạ cho lắm. Đó là lý do vì sao tôi xăm hình mãnh hổ phía sau lưng".
Bây giờ, Marcell Jacobs đã là cha của ba con nhỏ. Anh đã cố bù đắp tất cả tình thương cho những đứa trẻ của mình. Và một điều mà Marcell Jacobs luôn cố gắng dạy dỗ những đứa con, đó là ý chí kiên cường, không đầu hàng trước nghịch cảnh.
"Tôi đã nói với con rằng đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình. Bởi nó là món quà vô giá. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã mơ về tấm HCV Olympic. Tôi đã không ngừng chiến đấu vì điều đó. Để rồi một ngày, tôi đã đứng ở đây, với nụ cười của người chiến thắng" - Marcell Jacobs chia sẻ.