Ứng cử viên bên thứ ba có thể gây bất ngờ trong bầu cử tổng thống Mỹ?
(Dân trí) - Do tỷ lệ ủng hộ sít sao dành cho ông Joe Biden và ông Donald Trump trong các cuộc thăm dò cử tri gần đây, rất có thể các ứng viên thuộc bên thứ ba sẽ đẩy cuộc bầu cử theo hướng nào đó.
Khi ứng cử viên đảng Dân chủ, Phó tổng thống Al Gore, thua sát nút trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000, ông Joe Biden, một thượng nghị sĩ vào thời điểm đó, đã trút cơn giận dữ vào một trong những ứng cử viên, Ralph Nader. Với khuynh hướng cánh tả, Nader đã giành 97.488 phiếu bầu ở Florida, nhiều hơn so với mức chênh lệch 537 phiếu của ông Gore. "Ralph Nader đã khiến chúng ta thua trong cuộc bầu cử," ông Biden kết luận.
Một bộ phận cử tri tuyên bố họ sẽ không bỏ phiếu nếu Ralph Nader không tranh cử, và đa số họ thuộc nhóm ủng hộ Al Gore. Hơn nữa, kết quả bỏ phiếu cực kỳ sát nút. Chỉ cần 0,55% số người ủng hộ Ralph Nader ở bang Florida bỏ phiếu cho ông Al Gore, kết quả sẽ đảo ngược. Nếu tên ông Ralph Nader không xuất hiện trong lá phiếu, gần như chắc chắn ông Al Gore đã trở thành tổng thống.
Kịch bản cũ có khả năng lặp lại
Gần 1/4 thế kỷ sau, ông Biden là ứng cử viên đảng Dân chủ trong cuộc đua cũng có khả năng diễn ra gay cấn. Với việc bà Nikki Haley, đối thủ cuối cùng của cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, dừng chiến dịch tranh cử của bà, trên thực tế, ông Trump đã gần như chắc chắn nhận đề cử của đảng Cộng hòa. Thực tế đó dẫn tới một cuộc tái đấu giữa ông Biden và ông Trump. Tuy nhiên, một số ứng cử viên khác cũng đã cam kết tranh cử và đang cố gắng giành vị trí trong lá phiếu. Với tỷ lệ ủng hộ sít sao dành cho ông Biden và ông Trump trong các cuộc thăm dò cử tri gần đây, rất có thể các ứng viên thuộc bên thứ ba này sẽ đẩy cuộc bầu cử theo hướng nào đó.
Dân Mỹ thường nói rằng họ không hài lòng với những lựa chọn chính trị hạn chế hiện nay và muốn có một sự lựa chọn rộng rãi hơn. Theo một cuộc thăm dò do Ipsos thực hiện vào tháng 1 năm nay, 2/3 trong số người tham gia cảm thấy "mệt mỏi khi thấy những ứng cử viên cũ trong cuộc bầu cử tổng thống và muốn có người mới". Cuộc khảo sát tương tự cho thấy chỉ 1/4 người Mỹ "hài lòng" với hệ thống hai đảng.
Tuy nhiên, các ứng cử viên của đảng thứ ba chưa bao giờ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đã luân phiên kiểm soát vị trí tổng thống từ cuộc nội chiến. Không ứng cử viên bên thứ ba nào giành chiến thắng ở một bang từ khi George Wallace giành thắng lợi ở 5 bang miền Nam với cương lĩnh phân biệt chủng tộc ở đỉnh cao của phong trào dân quyền năm 1968. Chỉ hai ứng cử viên của bên thứ ba giành hơn 5% phiếu bầu toàn quốc trong 50 năm qua. John Anderson, một nghị sĩ đảng Cộng hòa, giành 6,6% số phiếu vào năm 1980. Ross Perot, một doanh nhân ở bang Texas, giành 19% phiếu bầu năm 1992 và 8,4% năm 1996.
Ngay cả khi các ứng cử viên thuộc bên thứ ba không thể giành chức tổng thống, họ vẫn có thể ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử. Khả năng gây ảnh hưởng của họ phụ thuộc vào hai biến số ngoài số phiếu dành cho họ: Liệu họ có thể thu hút sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri khỏi một đảng lớn hay không và mức độ sát sao trong cuộc đua giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.
Năm nay, khả năng ứng cử viên bên thứ ba gây khó chịu cho hai đảng chính có thể xảy ra vì nhiều lý do. Đầu tiên, các cuộc thăm dò cho thấy cuộc bầu cử có thể sẽ sít sao. Công cụ theo dõi cuộc thăm dò của The Economist cho thấy ông Trump dẫn trước ông Biden chưa đến hai điểm phần trăm, một tỷ lệ nằm trong phạm vi sai số. Thứ hai, nhiều ứng cử viên bên thứ ba tham gia cuộc đua. Đảng Xanh và đảng Tự do đều đang có kế hoạch chọn ứng cử viên. No Labels, một nhóm có nguồn tài trợ dồi dào và đang cố gắng chống tình trạng lưỡng đảng trong nền chính trị Mỹ, cũng muốn chọn ứng cử viên. Cornel West, một học giả cánh tả, đang tranh cử. Và một ứng cử viên độc lập khác, Robert Kennedy, đang có tỷ lệ ủng hộ đặc biệt cao, lên tới 18% trong một số cuộc thăm dò gần đây.
Ông Biden sẽ hưởng lợi nhiều hơn?
Rất khó để biết ông Biden hay ông Trump nên lo lắng hơn. Một mặt, nếu các yếu tố khác đều tương đương, sự hiện diện của các bên thứ ba trong cuộc đua sẽ có lợi cho ông Biden, với tư cách là ứng cử viên yếu thế hơn. Mặt khác, chỉ 23% cử tri tham gia bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ hào hứng với việc tranh cử của ông Biden trong khi 48% cử tri đảng Cộng hòa phấn khởi với ông Trump, theo một cuộc khảo sát gần đây của New York Times và Siena College. Sự "nửa vời" của cử tri đảng Dân chủ có thể làm tăng khả năng những người ủng hộ ông Biden theo phe thứ ba.
Hơn nữa, một số ứng cử viên của bên thứ ba bộc lộ tư tưởng thiên tả rõ rệt. Jill Stein, ứng cử viên đảng Xanh năm 2012 và 2016 (khi bà đối mặt cáo buộc tước đoạt chiến thắng của ứng cử viên Hillary Clinton), đang tái tranh cử. Jason Call, người quản lý chiến dịch tranh cử của Jill Stein, nhấn mạnh rằng mục tiêu của bà là trở thành tổng thống, nhưng thừa nhận rằng ngay cả việc giành 5% phiếu bầu trên toàn quốc cũng sẽ "là một thách thức lớn". Tỷ lệ cử tri ủng hộ Jill Stein đang đạt khoảng 2%. Ông Corner West, một trí thức đại chúng và là ứng cử viên lần đầu tiên, cũng như vậy. Ông phê phán Tổng thống Biden là quân phiệt, quá mềm mỏng với Israel và quá gần gũi với các tập đoàn Mỹ, cùng hàng loạt vấn đề khác.
Cả đội ngũ vận động tranh cử của ông Corner West và bà Jill Stein đều nhấn mạnh rằng nếu ông Trump thắng cử, lỗi sẽ không nằm ở ứng cử viên của họ mà là ở ông Biden. Nói cách khác, họ cho rằng ứng cử viên bên thứ ba không làm tổn hại đến các ứng cử viên chính thống mà ngược lại, những ứng cử viên chính thống không nổi bật đã tạo cơ hội cho bên thứ ba. Hơn nữa, cả hai ứng cử viên đều hy vọng họ sẽ lôi kéo được nhiều cử tri mới đi bỏ phiếu. Khoảng một phần ba số người đủ điều kiện bỏ phiếu đã không tham gia lần bầu cử trước.
Tuy nhiên, một điều khá rõ ràng là nếu việc ông West hoặc bà Stein tham gia cuộc đua gây tổn hại cho ứng cử viên của lưỡng đảng lớn thì ông Biden có nhiều khả năng chịu ảnh hưởng hơn. Điều tương tự có thể không đúng với ông Kennedy, người mà sức thu hút dường như lớn hơn nhiều. Là con trai của Robert Kennedy, cựu tổng chưởng lý và thượng nghị sĩ bị ám sát năm 1968 khi đang chạy đua giành đề cử của đảng Dân chủ cho vị trí ứng cử viên tổng thống, ông là người trung thành với đảng Dân chủ. Ban đầu, ông tự tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, nhưng đã rút lui vào tháng 10, rồi giải thích rằng ông rút lui vì lợi thế nghiêng về phía ông Biden.
Tuy nhiên, hiện tại, ông Kennedy dường như được lòng các cử tri Cộng hòa hơn: 61% cử tri Cộng hòa có thiện cảm với ông, so với chỉ 1/3 cử tri của đảng Dân chủ. Năm ngoái, thậm chí họ còn mời ông phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ, một sự kiện quan trọng trong lịch trình của đảng Cộng hòa. Nhưng điều đó có thể đơn giản là vì ông đã gây khó khăn cho Tổng thống Biden trong bầu cử sơ bộ. Một số người ủng hộ ông Trump đã công kích Robert Kennedy từ khi ông rút khỏi cuộc bầu cử sơ bộ.
No Labels là ẩn số còn khó đoán hơn cả Robert Kennedy. Họ đã công bố "chương trình nghị sự" với 30 ý tưởng nhằm thu hút các cử tri trung dung. Song dường như No Labels gặp khó khăn khi tìm ứng cử viên. Larry Hogan, cựu thống đốc Cộng hòa của bang Maryland, là một ứng cử viên nhưng ông lại chọn tranh cử vào Thượng viện. Joe Manchin, người sắp nghỉ hưu với tư cách là thượng nghị sĩ đảng Dân chủ từ West Virginia, đã quyết định không tham gia. Bà Nikki Haley cũng ra quyết định tương tự.
Chris Christie, cựu thống đốc đảng Cộng hòa của New Jersey, đã bày tỏ sự quan tâm, nhưng có thể gặp khó khăn ở một số bang do luật "kẻ thua cuộc", theo đó các ứng cử viên không thể tranh cử tổng thống sau khi họ thua cuộc bầu cử sơ bộ. Dường như No Labels có rất nhiều tiền (vì không phải là một đảng chính trị nên không cần phải tiết lộ số tiền quyên góp), nên có thể hình dung họ có thể gây tác động nào đó. Nhưng nếu họ không có ứng cử viên, chúng ta không thể đánh giá tác động sẽ thế nào.
Một cách để kiểm tra ứng cử viên chính nào chịu tổn hại bởi tất cả những người thuộc bên thứ ba là so sánh các cuộc khảo sát chỉ gồm ông Trump và ông Biden với những cuộc khảo sát bao gồm các ứng cử viên bên thứ ba. Trong những cuộc khảo sát chỉ gồm hai ứng cử viên chính, ông Biden kém ông Trump 1,9 điểm phần trăm. Khi các ứng cử viên bên thứ ba xuất hiện trên phiếu khảo sát, khoảng cách này tăng lên 4,6 điểm%. Nếu hiệu ứng này vẫn tiếp diễn, ông Biden sẽ gặp khó khăn để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.
Mặc dù vậy, kết quả thăm dò thường khác xa kết quả thực tế bầu cử. Quy luật ấy đặc biệt đúng với các ứng cử viên bên thứ ba. Sự ủng hộ dành cho các ứng cử viên bên thứ ba có xu hướng giảm dần trong các cuộc thăm dò hoặc số phiếu thực tế họ nhận thấp hơn so với kết quả thăm dò, hoặc cả hai. Ví dụ, vào năm 2016, 11% người Mỹ nói với những người thăm dò ý kiến rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên bên thứ ba. Tuy nhiên, khi bỏ phiếu, chỉ có 6% số họ thực sự hành động như vậy.
Hiệu ứng này có thể đặc biệt mạnh mẽ trong năm nay. Ban đầu, sự bất mãn về sự lựa chọn đối với ông Biden hay ông Trump có thể khiến cử tri cân nhắc những ứng cử viên khác, chẳng hạn như ông Robert Kennedy. Tuy nhiên, khi họ bỏ phiếu, cảm giác cơ hội thắng của ứng cử viên bên thứ ba rất thấp có thể khiến họ chọn một trong những ứng cử viên chính.
Trong 5 cuộc thăm dò của Economist/YouGov từ cuối tháng 1, tỷ lệ ủng hộ trung bình dành cho một ứng cử viên chung của bên thứ ba chỉ là 5,7%. Và không giống như năm 2016, tỷ lệ ủng hộ cho một ứng cử viên bên thứ ba đều thấp ở mọi lứa tuổi, chủng tộc, trình độ học vấn và giới tính. Các cử tri có thể không thích cả ông Trump và ông Biden, nhưng mức độ không thích một ứng viên của họ cao hơn hẳn người còn lại. Vì thế, họ sẵn sàng bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ có mức độ "không thích" thấp hơn trong hai ứng cử viên.