1. Dòng sự kiện:
  2. Phe nổi dậy lật đổ chính quyền Syria
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Tương lai mờ mịt của Myanmar sau những "ngày đẫm máu"

Thành Đạt

(Dân trí) - Cuộc khủng hoảng chính trị tại Myanmar vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cuộc đối đầu giữa lực lượng an ninh và người biểu tình ngày càng có xu hướng căng thẳng hơn.

Tương lai mờ mịt của Myanmar sau những ngày đẫm máu - 1

Người biểu tình mang khiên tự chế trong cuộc đụng độ với cảnh sát tại thành phố Yangon ngày 3/3. (Ảnh: Reuters)

Hơn một tháng sau cuộc đảo chính tại Myanmar, những người biểu tình vẫn xuống đường hô khẩu hiệu phản đối chính quyền quân sự. Lực lượng an ninh cũng không nhượng bộ, sẵn sàng nổ súng để trấn áp đám đông hỗn loạn.

Theo Reuters, chỉ riêng ngày 3/3, ít nhất 38 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại Myanmar. Đây cũng là ngày "đẫm máu nhất" kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính tại quốc gia Đông Nam Á này.

Tính đến nay, hơn 50 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị bắt giữ khi người biểu tình và lực lượng an ninh đụng độ tại các thành phố trên khắp Myanmar. Giới phân tích dự đoán tình hình bất ổn vẫn tiếp tục kéo dài tại Myanmar, ngay cả khi ngoại trưởng 10 nước ASEAN đã nhóm họp trong tuần này để tìm cách hạ nhiệt căng thẳng.

Theo giới quan sát, vấn đề quan trọng bây giờ là cộng đồng quốc tế cần phối hợp hành động và gia tăng sức ép lên chính quyền quân sự Myanmar, đặc biệt là từ Mỹ và Trung Quốc. Washington tuyên bố sẽ áp thêm lệnh trừng phạt với quân đội Myanmar trong vài ngày tới, trong khi Bắc Kinh nói rằng tình hình hiện tại ở Myanmar "hoàn toàn không phải những gì Trung Quốc muốn thấy".

James Gomez, giám đốc khu vực của tổ chức phi lợi nhuận Trung tâm châu Á ở Bangkok (Thái Lan), cho rằng nguy cơ leo thang bạo lực có thể chỉ diễn ra trong ngắn hạn, tuy nhiên vấn đề then chốt là cần tránh một cuộc nội chiến mà có thể dẫn tới những tác động tiêu cực về kinh tế đối với Myanmar cũng như toàn khu vực.

Nehginpao Kipgen, phó giáo sư và là giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tại Trường Quan hệ Quốc tế Jindal ở Ấn Độ, nhận định quy mô của phong trào bất tuân dân sự (CDM) lần này chưa từng có tiền lệ, so với các cuộc đảo chính và biểu tình trước đây tại Myanmar.

"Mặc dù vẫn có cơ hội đàm phán và hòa giải, nhưng sẽ không có gì ngạc nhiên nếu chúng ta chứng kiến thêm những hành động sử dụng vũ lực và trấn áp mạnh tay hơn với người biểu tình, từ đó dẫn tới một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn hơn", ông Kipgen cho biết.

Nhà phân tích chính trị Hunter Marston tại Canberra (Australia) cho rằng sự "can đảm" của những người biểu tình Myanmar khi đối mặt với các cuộc trấn áp của lực lượng quân đội và cảnh sát sẽ được "thử thách" trong những ngày và những tuần sắp tới.

Leif-Eric Easley, phó giáo sư về nghiên cứu quốc tế tại Đại học Nữ sinh Ewha ở Seoul (Hàn Quốc), nhận định phong trào bất tuân dân sự sẽ sớm đối mặt những rào cản về nguồn lực cũng như sự trấn áp quyết liệt hơn từ các lực lượng an ninh Myanmar. Ông Easley cũng cho rằng việc thành lập một chính phủ lâm thời có nguy cơ dẫn tới "đổ máu" nhiều hơn.

Nhà phân tích độc lập Scott Mathieson dự đoán các cuộc biểu tình và chống đối trên diện rộng như từng xảy ra trong suốt một tháng qua sẽ không sớm chấm dứt tại Myanmar.

Tìm đường cho ngoại giao và đối thoại

Theo SCMP, chuyên gia Kipgen cho rằng cộng đồng quốc tế cần có cách tiếp cận phối hợp để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Myanmar, bởi chỉ riêng các lệnh trừng phạt của Mỹ hay châu Âu sẽ không đủ để làm thay đổi tình hình hiện nay.

Ông Kipgen cũng lưu ý rằng ASEAN có thể đóng vai trò quan trọng trong việc xoa dịu tình hình và giúp các bên tại Myanmar hòa giải.

Theo chuyên gia Gomez, mặc dù nỗ lực của cả cộng đồng quốc tế vẫn được hoan nghênh trong việc xử lý cuộc khủng hoảng tại Myanmar, song giải pháp then chốt vẫn nằm trong tay các nước trong khu vực. Theo ông, Trung Quốc và Ấn Độ cần cân nhắc hành động nhiều hơn trong vấn đề Myanmar.

Ông Gomez cũng cho rằng các quốc gia như Australia, New Zealand, Nhật Bản và Hàn Quốc nên chuyển từ việc lên án sang áp đặt các biện pháp trừng phạt. Trong khi đó, ASEAN cũng cần hành động nhiều hơn trong vấn đề Myanmar.

Tương lai mờ mịt của Myanmar sau những ngày đẫm máu - 2

Người Myanmar tại New Delhi, Ấn Độ cầm biểu ngữ "Không giết hại thêm nữa tại Myanmar" trong cuộc biểu tình phản đối đảo chính hôm 3/3. (Ảnh: Reuters)

Chuyên gia Marston nhận định các biện pháp trừng phạt bổ sung của Mỹ, dù quan trọng, nhưng cũng chỉ mang lại tác động nhỏ đối với quân đội Myanmar, trừ khi chúng được phối hợp cùng các nước lớn như Singapore, Trung Quốc và Nhật Bản.

"Vấn đề khó khăn nhất là khiến quân đội Myanmar thừa nhận sai lầm trong con đường của họ và tìm cách hạ nhiệt căng thẳng đang leo thang", ông Marston cho biết.

Theo chuyên gia Easley, bất kỳ phản ứng quốc tế nào cũng cần ngắn gọn, sắc bén và đoàn kết nhất có thể và không có lý do gì để các quốc gia có đòn bẩy kinh tế lớn với Myanmar như Singapore, Thái Lan, Ấn Độ và Nhật Bản không gia tăng sức ép đối với các tướng lĩnh quân đội Myanmar.

"Giả thuyết cho rằng Myanmar sẽ ngả vào vòng tay của Trung Quốc dường như không đúng", chuyên gia Easley nói, đồng thời chỉ ra rằng các tướng lĩnh quân đội Myanmar đã quyết định "xa cách" Bắc Kinh từ cách đây một thập niên, vì ảnh hưởng mạnh mẽ của Trung Quốc đối với kinh tế và các nhóm vũ trang sắc tộc tại Myanmar. 

Tuy nhiên, chuyên gia Mathieson cho rằng cộng đồng quốc tế có rất ít đòn bẩy đối với quân đội Myanmar, vì những tuyên bố cứng rắn hay các lệnh trừng phạt không còn là mối đe dọa đáng lo ngại đối với quân đội nước này.

Chính phủ lâm thời

Nhận định kế hoạch của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) về việc thành lập một chính phủ lâm thời để đối đầu với chính quyền quân sự, chuyên gia Mathieson cho rằng kế hoạch này sẽ không nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế khi nhiều nghị sĩ đảng này đã bị bắt giam.

Ông Mathieson thậm chí cho rằng mặc dù lên án đảo chính, nhưng Liên Hợp Quốc vẫn có thể làm việc với chính quyền quân sự.

Chuyên gia Kipgen nhận định việc thành lập chính phủ song song có thể làm gia tăng chia rẽ trong cộng đồng quốc tế, khi chỉ có một số quốc gia công nhận điều này.

Theo ông Kipgen, ngay cả khi một chính phủ lâm thời được thành lập, quân đội có thể vẫn nắm quyền kiểm soát đất nước, ít nhất tại các khu vực thành thị, trừ khi các tướng lĩnh "tự nguyện hợp tác với cộng đồng quốc tế hoặc bị thuyết phục từ bỏ vai trò", nhưng khả năng này khó có thể xảy ra.

Chuyên gia Marston cho rằng chính phủ lâm thời của Myanmar có thể hợp tác với các đối tác quốc tế để lôi kéo thêm nhiều quốc gia phản đối đảo chính và gây sức ép buộc các tướng lĩnh quân đội phải công nhận kết quả cuộc bầu cử hồi năm ngoái, dù cuộc bầu cử này từng bị quân đội cáo buộc có gian lận.

Ngoài ra, ông Marston cũng cho rằng phong trào biểu tình cần có một lãnh đạo do dân bầu, giúp họ nói lên tiếng nói trong cộng đồng quốc tế. Người lãnh đạo này không chỉ giúp tiếng nói và nguyện vọng của người dân Myanmar được cộng đồng quốc tế lắng nghe, mà còn giúp lên tiếng cho các nhà lãnh đạo đang bị bắt giữ.

Dòng sự kiện: Đảo chính tại Myanmar