"Quả ngọt" phản công của Ukraine ở Orekhov dần tan, Nga lật ngược tình thế
(Dân trí) - Chiến dịch phản công của quân đội Ukraine đã kết thúc. Trên 5 hướng tiến công của lực lượng Kiev thì Orekhov là mũi chủ yếu, nhưng cũng là nơi họ chịu tổn thất nặng nề nhất.
Mặt trận Orekhov: Tham vọng của Kiev
Chiến dịch phản công hè - thu của Kiev đã kết thúc mà không đạt được bất cứ mục tiêu nào, thậm chí còn có thể trở thành bước ngoặt trong cuộc xung đột.
Ngày 13/10, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya phát biểu trước Hội đồng Bảo an rằng, cuộc phản công kéo dài 4 tháng của Quân đội Ukraine đã chấm dứt và không đạt được bất kỳ mục tiêu nào.
Mặt trận phía nam thị trấn Orekhov ở Zaporizhia, là trung tâm của 5 hướng phản công lớn và cũng đồng thời là hướng chủ yếu của quân đội Ukraine.
Theo lịch sử chiến tranh, chiến thuật sử dụng trong các chiến dịch phản công lớn, giống như các cuộc chạy tiếp sức hay bơi tiếp sức ở đấu trường thể thao Olympic, nơi người thi đấu đầu tiên và cuối cùng thường là những người giỏi nhất trong đội.
Ở mặt trận Orekhov cũng vậy, lực lượng Kiev có nhiệm vụ mở cửa đánh chiếm đầu cầu là Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 và đơn vị cuối cùng được tung vào chiến dịch là Lữ đoàn xung kích đường không số 82.
Quả đúng vậy, đây là hai đơn vị được mệnh danh là "nắm đấm thép" mạnh nhất của Quân đội Ukraine, đều do Mỹ và NATO đào tạo và trang bị. Họ có trong tay những vũ khí Phương Tây tốt nhất.
Ukraine vướng "cửa tử" ở làng Pyatykhatky
Tình hình bất lợi của lực lượng Kiev ở mặt trận Orekhiv bắt đầu từ khi nào? Tháng 10, tháng 9, tháng 8, hay tháng 7? Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, những bất lợi của họ bắt đầu ngay từ cuối tháng 6.
Chúng ta hãy cùng lần lại nhật ký chiến trường Orekhov, từ giữa đến cuối tháng 6, cuộc tấn công đang lên đến đỉnh điểm.
Ngày 20/6, lần đầu tiên có thông tin về vị trí của Lữ đoàn xung kích đường không 82 trên bản đồ chiến đấu. Đây cũng là lần đầu tiên đơn vị này xuất hiện trước truyền thông, tuy nhiên họ chỉ đứng ở tuyến sau làm lực lượng dự bị, tiếp tục huấn luyện chứ chưa tham chiến.
Ngày 21/6, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 65 vào thay Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 đảm nhiệm hướng tấn công chủ yếu, nhưng bị tổn thất nặng phải rút quân để củng cố lực lượng. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 33 và 47 do NATO trang bị, tiếp tục tung lực lượng tinh nhuệ nhất của mình là các đơn vị thiết giáp tiến vào mặt trận Orekhov, làm nhiệm vụ mở cửa, đánh chiếm mục tiêu đầu cầu là làng Rabotino.
Cuối tháng 6, đầu tháng 7, cuộc tiến công của Kiev lên đến đỉnh điểm nhưng vẫn không chọc thủng được tuyến phòng thủ của quân Nga. "Trận đồ Surovikin" của Nga vẫn đứng vững.
Ngày 22/7, Tập đoàn quân 9 - bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới 33 và 47 - phối hợp với các đơn vị binh chủng khác, tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn cuối cùng. Kết quả là họ chẳng những vẫn không xuyên thủng hàng phòng thủ đối phương mà còn để lại đống đổ nát của xe tăng và xe bọc thép vương vãi khắp nơi ở phía bắc làng Rabotino, cách thị trấn Orekhov 5km.
Để bảo toàn số tăng thiết giáp quý giá, Bộ chỉ huy Kiev thay đổi chiến thuật, không sử dụng hoặc dùng rất hạn chế lực lượng cơ giới, mà chỉ dùng những nhóm bộ binh nhỏ hành quân bộ, tấn công thành từng đợt liên tục và liên tục như những "cơn sóng người" nhằm khiến quân Nga mệt mỏi và căng thẳng liên tục.
Quả thực, lực lượng Kiev đã khiến đối phương gặp khó khăn nhất định để rồi nhích lên dần dần, bất chấp thương vong nặng nề, nhưng như thế là không đủ để tạo đột phá lớn.
Lúc này, hơn một nửa lực lượng chủ lực tinh nhuệ của Kiev đã tập trung tại Zaporizhia, Quân đoàn 10 được cho là chịu trách nhiệm tiến hành tiến công trên hướng Kamenskoe cũng đã được điều đến đây, làm cụm quân dự bị chiến dịch.
Do vướng "cửa tử" ở "Ngôi làng ma thuật Pyatykhatky" và tình hình bất lợi trên hướng tiến công chủ yếu của chiến dịch ở làng Rabotino, Quân đoàn 10 buộc phải từ bỏ mặt trận này. Điều đó có nghĩa là họ sẽ không thể gây áp lực từ hướng tây Orekhov.
Vào ngày 24/7, Quân đoàn 10 thay thế Quân đoàn 9 làm lực lượng tấn công chủ yếu trên hướng mặt trận Orekhov, sở chỉ huy của Quân đoàn 10 được chuyển đến thị trấn.
Ngày 26/7, bốn lữ đoàn thuộc "Big 9" - tức 9 lữ đoàn do Mỹ - NATO huấn luyện và trang bị - đồng thời mở cuộc tấn công gần Rabotino, bên cạnh đó còn có các đơn vị binh chủng. Tuy nhiên, hiệu quả không được "lý tưởng" cho lắm.
Vào giữa tháng 8, Lữ đoàn xung kích đường không số 82 chịu trách nhiệm đánh trận quyết định và là đơn vị dự bị chiến lược cuối cùng của Kiev bước vào chiến đấu. Việc này gần như đồng nghĩa với việc họ đã phải chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường Orekhov cũng như chiến dịch phản công hè - thu.
Ngay cả khi tình hình vào tháng 7 quá bất lợi, mục tiêu của Lữ đoàn xung kích đường không vẫn là Tokmak, và giờ họ đang phải tấn công làng Rabotino với cái giá phải trả là những thiệt hại lớn.
Theo Forbes, đơn vị này được trang bị 14 xe tăng Challenger 2 của Anh, 40 xe bọc thép Marder của Đức và 90 xe bọc thép bánh hơi Stryker. Tuy nhiên, vừa được tung vào trận, lữ đoàn đã mất ít nhất hai xe phá mìn M1132, tức 1/10 số xe này của đơn vị.
Kết quả là hai Quân đoàn 9 và 10 đã đưa hết các lực lượng vào chiến đấu, nhưng kết quả chỉ là dừng bước ở làng Rabotino.
Chiến thắng tưởng như trong tầm tay hóa ảo ảnh
Vào ngày 25/8, Lữ đoàn tấn công đường không số 82 đã đạt được "bước đột phá lớn" với sự giúp đỡ của các đơn vị khác, chiếm được làng Rabotino sau khi tấn công hạ gục tòa nhà cuối cùng trong làng. Chiến thắng này chính là "quả ngọt" thực sự đầu tiên và cũng là duy nhất mà Kiev giành được.
Khoảng ngày 31/8, cụm quân dự bị từ hậu phương của quân đội Ukraine, trở thành lực lượng tấn công chính trên mặt trận. Đây thực sự là con át chủ bài cuối cùng của quân đội Ukraine, họ không còn quân bài nào để chơi.
Đầu tháng 9, lực lượng Kiev chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Nga theo hướng Verbove. Một lần nữa, bước tiến lớn này thực chất đang ở giai đoạn cuối của chiến dịch, giấc mơ tưởng chừng như trong tầm tay, nhưng thực chất chỉ là ảo ảnh ngoài tầm với.
Cuối tháng 10, Kiev rút Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 để tăng cường cho mặt trận Avdiivka đang gặp nguy ngập, Lữ đoàn xung kích đường không bị tổn thất nặng nề và cần được nghỉ ngơi, bổ sung quân số, vũ khí trang bị để hồi phục khả năng chiến đấu.
Tiếp quản khu vực vừa chiếm được là các đơn vị mới được huy động ở hậu phương Ukraine, trong đó có một đơn vị có ý chí chiến đấu kiên cường là Lữ đoàn xung kích Azov số 3, cũng lần đầu tiên tiến vào chiến trường Zaporizhia. Tuy nhiên, dường như họ chỉ đang thử vận may.
Quân đoàn số 9, số 10 và Cụm quân dự bị đều thất vọng vì điều này, không ai mong đợi họ sẽ thành công. Chẳng bao lâu, Lữ đoàn cơ giới 116 cũng được điều động tới tham chiến.
Vào thời điểm này, chiến trường Orekhov vốn được coi là hướng tấn công chính quan trọng nhất, đã mất đi sự hy vọng của cả Kiev và phương Tây. Quân đội Nga tiến hành các cuộc phản công quy mô nhỏ, mang tính cục bộ trên nhiều khu vực tại đây, nhằm giành lại các vị trí mà đối phương đã phải hy sinh rất nhiều mới giành được trước đó.
Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Oleksii Danilov nói trong một bình luận với BBC hôm 12/12 rằng, hy vọng phản công đã không thành hiện thực, nhưng điều đó không có nghĩa là Kiev cuối cùng sẽ không giành được chiến thắng.
Cuộc phản công kéo dài nhiều tháng do lực lượng Kiev phát động vào đầu tháng 6 chỉ đạt được những tiến bộ khiêm tốn và không đạt được các mục tiêu chiến lược.
"Vào tháng 5, mọi người dân ở nước ta đều mong muốn chiến sự kết thúc nhanh chóng. Đã có những hy vọng, nhưng chúng đã không thành hiện thực", ông Danilov nói.
Để ngăn chặn lực lượng chủ lực của quân đội Nga di chuyển khỏi đây để hỗ trợ các mặt trận khác, quân đội Ukraine đã sử dụng chiến thuật liên tục tấn công thay vì phòng thủ, để cố gắng kìm chân quân Nga tại vị trí.
Hướng mặt trận Orekhov có thể coi chính thức bước vào thời kỳ đóng băng trên chiến trường Ukraine. Nhưng Moscow không cho Kiev đạt được ý đồ!
Ngay từ tháng 8, chuyên gia David Axe của Forbes cho rằng, với việc tung lữ đoàn 82 tinh nhuệ tham chiến, Kiev có thể đối diện với mức độ tổn thất lớn. Động thái này vừa là tin tốt, vừa là tin xấu cho cuộc phản công của Ukraine.
"Không có lữ đoàn nào có thể chiến đấu mãi mãi. Khi các lữ đoàn 47 và 82 rút lui để nghỉ ngơi và sửa chữa vũ khí trang bị, Ukraine không còn lữ đoàn mới nào có đủ sức mạnh tương đương để thay thế. Nếu quân đội Nga có thể bảo toàn được vị trí của họ ở Rabotino, và duy trì đủ lực lượng sau nỗ lực tất tay này của Ukraine, cuối cùng quân đội Nga có thể tấn công ngược lại Ukraine", nhà quan sát David Axe nhận định.
Quả đúng như dự báo của chuyên gia Mỹ, kể từ hơn một tháng qua, hoạt động của lực lượng Kiev trên khu vực Orekhov tại mặt trận Zaporizhia kém sôi động hẳn đi, trong khi lực lượng Nga giành lại thế chủ động, tiếp tục tiến lên với hàng loạt đợt tấn công dồn dập dọc tuyến Kopani - Rabotino - Novoprokopovka - Verbovo.
Tính tới ngày 13/12, tại khu vực Kopani - Rabotino - Novoprokopovka, được hỗ trợ bởi xe tăng và pháo binh, quân Nga tấn công mãnh liệt các vị trí của đối phương buộc họ phải bật khỏi chiến hào và lùi dần. Trong vài ngày qua, lực lượng Moscow đã tiến thêm được 500m gần Novoprokopovka.
Tại Verbovo, Lực lượng lính dù tinh nhuệ của Nga cũng liên tục tấn công các vị trí đối phương, đẩy họ lùi xa khu định cư. Các mũi xung kích Nga đã chiếm được một số cứ điểm. Trong khi đó, Kiev đang tái bố trí lực lượng và cố gắng phản công nhưng bất thành.
Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận đã mất thế chủ động, báo cáo trong các cuộc họp giao ban buổi sáng và buổi tối rằng, lực lượng Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công ngày 11-12/12, nhằm giành lại các vị trí đã mất gần Verbovo và Novopokrovka.
Trên bản đồ, chúng ta có thể thấy rõ "quả ngọt" mà lực lượng Kiev phải mất bao công sức và xương máu mới giành được đang teo tóp dần. Chưa rõ liệu Nga có thể giành lại toàn bộ khu vực Orekhov, khôi phục lại chiến tuyến như trước ngày 4/6 hay không, nhưng tình thế giờ đã đảo ngược, có lợi cho lực lượng Moscow.