1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ kín đáo bố trí lực lượng quanh Biển Đông

(Dân trí) - Trong khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe công du 3 nước Đông Nam Á, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng lên đường tới Ấn Độ và Singapore với mục đích thị sát việc tái bố trí lực lượng quân sự Mỹ quanh Biển Đông.

Mỹ kín đáo bố trí lực lượng quanh Biển Đông
USS Freedom là một trong 4 chiến hạm được Mỹ cử đến khu vực Đông Nam Á để có thể đối phó hữu hiệu với các chiến lược tấn công và phòng thủ của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trước chuyến đi, Nhà Trắng nói rằng mục đích chuyến thăm là nhằm khẳng định lại quyết tâm xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống Barack Obama.

Vì vậy trong 4 ngày ở thăm Ấn Độ từ 22 - 25/7, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có các cuộc hội đàm và gặp gỡ với các nhà lãnh đạo cấp cao nhất nước chủ nhà, gồm Thủ tướng Manmohan Singh, Tổng thống Pranab Mukherjee, Phó Tổng thống Hamid Ansari, Chủ tịch Liên minh Tiến bộ Thống nhất cầm quyền Sonia Gandhi và lãnh đạo phe đối lập tại Hạ viện Sushma Swaraj.

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Manmohan Singh, ông Biden đã bày tỏ cam kết của Tổng thống Barack Obama và cá nhân ông trong việc mở rộng quan hệ Mỹ - Ấn, đồng thời nhấn mạnh rằng chính sách hướng Đông của Ấn Độ sẽ bổ sung cho chính sách “tái cân bằng ở châu Á - Thái Bình Dương” của Mỹ.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Pranab Mukherjee ngay sau đó, ông Biden khẳng định rằng quan hệ Mỹ - Ấn quan trọng không chỉ vì lợi ích của hai nước, mà vì toàn bộ khu vực.

“Vấn đề không phải ở chỗ Mỹ có thể làm gì cho Ấn Độ, mà là điều gì hai nước có thể cùng nhau làm cho thế giới”, ông Biden nói.

“Ấn Độ dành sự ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Mỹ. Quan hệ Ấn - Mỹ dựa trên những giá trị cơ bản chung và sự hội tụ ngày càng tăng về lợi ích”, Tổng thống Mukherjee đáp lời.

Bề ngoài tuyên bố là vậy, nhưng thực chất bên trong chuyến thăm của ông Biden còn nhằm nhắc nhở New Delhi về hợp đồng của Trung Quốc mua 24 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga.

Theo phân tích của giới chuyên gia quân sự Lầu Năm Góc, việc Bắc Kinh sở hữu Su-35, loại máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4++, sẽ làm cho cán cân sức mạnh hải quân và không quân ở khu vực Đông Á nghiêng hẳn về phía Trung Quốc, điều chưa từng xuất hiện ở đây kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc tới nay.

Cũng theo tính toán của giới chuyên gia, tính tới thời điểm này, máy bay chiến đấu của không quân Trung Quốc cùng lắm cũng chỉ cùng thế hệ với máy bay tác chiến chủ lực của không quân Ấn Độ và một số nước trong khu vực như Nhật Bản. Tuy nhiên, khi sở hữu Su-35, trình độ tác chiến của không quân Trung Quốc sẽ vượt trội hơn hẳn và đây là thực tế mà Ấn Độ không nên bỏ qua.

Sau khi “rung chuông cảnh báo” New Delhi, ông Biden tiếp tục tới đảo quốc sư tử Singapore, một điểm dừng chân chắc chắn không phải là kết quả của một sự lựa chọn ngẫu nhiên. Trong con mắt của Washington, Singapore và Philippines ngày càng giữ vị trí quan trọng trong “sơ đồ bố trí lưc lượng của Mỹ quanh Biển Đông” nhằm dự phòng mọi bất trắc có thể nảy sinh từ những tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các nước trong khu vực.

Cũng giống như khi thăm Ấn Độ, về bề nổi, các cuộc thảo luận của Phó Tổng thống Biden với các nhà lãnh đạo cấp cao của Singapore  - gồm Tổng thống Tony Tan Keng Yam, Thủ tướng Lý Hiển Long và cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu - chỉ đề cập chung chung đến tình hình Biển Đông và nỗ lực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong việc đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) với Trung Quốc.

Tuy nhiên ở bên trong,  chuyến thăm của nhà lãnh đạo số 2 nước Mỹ còn có một mục tiêu khác không được quảng bá rộng rãi. Đó là thị sát việc tái bố trí lực lượng quân sự của Mỹ trong khuôn khổ chiến lược xoay trục an ninh đang từng bước được thực hiện, trong đó Biển Đông là một trọng tâm.

Cũng chính vì mục đích này mà trong thời gian ở thăm, ông Biden đã ghé thăm một căn cứ hải quân Mỹ và chiến hạm USS Freedom - chiếc tàu chiến thế hệ mới nhất vừa được Mỹ triển khai tại Biển Đông.

Mỹ kín đáo bố trí lực lượng quanh Biển Đông
Nhà lãnh đạo số 2 nước Mỹ phát biểu với các binh sĩ trên khoang chiến hạm USS Freedom có tốc độ chạy nhanh nhất hiện nay với khoảng 42 hải lý/giờ.

Với hỏa lực hùng hậu, dàn thiết bị hiện đại và tính linh hoạt, cơ động cao trong địa hình hoạt động ở Đông Nam Á, USS Freedom vừa có khả năng thay thế các khu trục hạm và tuần dương hạm lớn hơn nhưng di chuyển chậm hơn, vừa có thể đối phó hữu hiệu với chiến lược chống tiếp cận đang được Trung Quốc áp dụng. Không phải ngẫu nhiên khi ngay từ đầu, Mỹ đã thuyết phục được Singapore cấp đại bản doanh cho chiến hạm này nhằm tập trung chủ yếu vào hoạt động ở Biển Đông.

Ngoài ra, Washington cũng đang đẩy mạnh đàm phán với Manila về việc để tàu chiến và phi cơ của Hạm đội Thái Bình Dương sử dụng các căn cứ quân sự, hải cảng và sân bay trên lãnh thổ Philippines. Dĩ nhiên, Mỹ không sử dụng tất cả các địa điểm của đồng minh Philippines, mà chỉ nhắm đến những căn cứ nhìn ra Biển Đông, chẳng hạn như các căn cứ hải quân và không quân của Mỹ trước đây ở vịnh Subic, gần Manila.

Vậy là, dù không tuyên bố công khai nhưng các hoạt động của Phó Tổng thống Biden tại Ấn Độ, Singapore trong bối cảnh Mỹ đang đàm phán với Philippines về cách thức bố trí quân sự tại Biển Đông cho thấy Washington đang từng bước kết nối các điểm mấu chốt để hình thành vành đai mới ở Tây Nam Trung Quốc. Vành đai này sẽ siết chặt hơn thế gọng kìm đối với Bắc Kinh, nhất là tại khu vực quanh Biển Đông nơi Nhật Bản cũng đang nỗ lực thiết lập vành đai ở Đông Nam Trung Quốc.

Trong thế bủa vây đó, sách lược ứng đối của Trung Quốc sẽ là tăng cường mạnh lực lượng hải quân và không quân như đã được đề ra trong Chiến lược biển quốc gia. Nhưng liệu những toan tính này của Trung Quốc có thể dễ dàng trở thành hiện thực hay không lại là một câu chuyện khác.
 
Bài 3: Trung Quốc trước thế gọng kìm của Mỹ, Nhật
 
Đức Vũ