Lý do chiến hạm Iran khó "né" ngư lôi Mỹ
(Dân trí) - Một cuộc tấn công bằng ngư lôi của tàu ngầm Mỹ khiến chiến hạm của Iran bị chìm chỉ sau vài phút.

Tàu hộ vệ IRIS Dena của Iran (Ảnh: USNI).
Các hoạt động quân sự của quân đội Mỹ nhằm vào Iran đã đạt tới mức độ căng thẳng mới khi một tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm một tàu chiến Iran với thủy thủ đoàn 180 người ở Ấn Độ Dương. Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1945 một tàu ngầm của Hải quân Mỹ dùng ngư lôi để đánh chìm tàu chiến của đối phương.
Phía Mỹ xác nhận một tàu ngầm của họ đã phóng ngư lôi và đánh chìm tàu hộ vệ IRIS Dena của Iran ngoài khơi Sri Lanka.
Theo đoạn video về cuộc tấn công do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố, vụ nổ từ đòn tấn công bằng ngư lôi mạnh đến mức nâng bổng phần đuôi tàu Iran lên khỏi mặt nước.
Vụ tấn công khiến con tàu của Iran bị chìm chỉ trong vài phút. Lực lượng hải quân Sri Lanka đã cứu được 32 thủy thủ, tìm thấy thi thể của 87 thủy thủ khác. Chiến dịch tìm kiếm cứu hộ vẫn tiếp diễn.
Đại tá hải quân đã nghỉ hưu Thomas Shugart cho biết ông không ngạc nhiên khi tàu ngầm Mỹ có thể tấn công dễ dàng như vậy khi được lệnh, đặc biệt vì chiến hạm Iran nhiều khả năng không có công nghệ cần thiết để phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm, và nó hoạt động xa căn cứ mà không có sự bảo vệ bổ sung.
Khoảnh khắc ngư lôi Mỹ xé toạc tàu chiến Iran (Video: RT)
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết, tàu ngầm Mỹ đã sử dụng một quả ngư lôi Mark 48 trong cuộc tấn công.
“Con tàu đó không có cơ hội nào. Có lẽ nó hoàn toàn không biết tàu ngầm ở đó. Nó không có cách nào nhìn thấy vũ khí đang lao tới. Nó cũng không có cách nào tránh được. Điều đầu tiên nó biết rằng có tàu ngầm ở gần có lẽ là khi phần đuôi tàu phát nổ”, ông Shugart, người phục vụ trong lực lượng tàu ngầm từ năm 1995 đến 2020, nói.
Theo ông Shugart, dường như tàu chiến Iran được trang bị tên lửa phòng không tầm xa, vì vậy việc sử dụng tàu ngầm để tấn công có lẽ ít rủi ro hơn so với việc dùng máy bay.
Ông cho biết thêm, việc sử dụng ngư lôi Mark 48 có khả năng gây thương vong rất lớn cho thủy thủ đoàn.
Bản thân ngư lôi Mark 48 tiên tiến hơn rất nhiều so với những gì Hải quân Mỹ sử dụng năm 1945, đến mức nó “gần như không còn cùng một chủng loại” với các loại ngư lôi thời Thế chiến II, ông James Holmes, nhà phân tích về chiến lược hàng hải tại Mỹ, cho biết.
“Không giống các ngư lôi chậm và không dẫn đường trước đây, Mark 48 có thể hoạt động có hoặc không có dây dẫn, có thể tự tìm mục tiêu bằng phương thức chủ động hoặc thụ động, và có thể tấn công lại mục tiêu nhiều lần nếu lần đầu bắn trượt”, ông Holmes nói.
Dù tàu ngầm ngày nay mạnh hơn bao giờ hết, chúng hiếm khi được dùng để đánh chìm tàu chiến đối phương kể từ sau Thế chiến II. Năm 1982, một tàu ngầm hạt nhân của Anh đã đánh chìm tàu tuần dương hạng nhẹ ARA General Belgrano của Argentina, trước đây là tàu USS Phoenix. Và năm 2010, một tàu ngầm mini của Triều Tiên đã phóng ngư lôi đánh chìm tàu hộ tống ROKS Cheonan của Hàn Quốc.
Theo đại tá hải quân đã nghỉ hưu Bent Sadler, người phục vụ trong lực lượng tàu ngầm từ năm 1994 đến 2020, lý do khiến đã hơn 80 năm kể từ khi tàu ngầm Mỹ dùng ngư lôi đánh chìm tàu đối phương là vì thời kỳ Chiến tranh Lạnh giữa Mỹ và Liên Xô chưa bao giờ bùng nổ thành xung đột trực tiếp.
Hải quân Mỹ cũng không được giao nhiệm vụ tấn công tàu thương mại của đối phương kể từ khi Thế chiến II kết thúc.
“Thực sự chưa có cuộc xung đột nào đòi hỏi phải truy lùng hải quân đối phương bằng ngư lôi. Bạn hoàn toàn có thể đánh chìm họ từ trên không”, ông Sadler nói.
Điều này cũng đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với cách tàu ngầm được sử dụng trong nhiều thập niên qua, chủ yếu như phương tiện trinh sát hoặc răn đe. Giờ đây, với việc một tàu chiến Iran bị đánh chìm, chúng lại quay trở lại vai trò tấn công.
Vụ tấn công tàu IRIS Dena cũng đang kéo theo luồng ý kiến khác nhau. Một số người đặt ra câu hỏi liệu một vụ tấn công như vậy có vi phạm luật pháp quốc tế.
















