Lịch sử đối đầu căng thẳng Mỹ - Iran gần 50 năm qua

(Dân trí) - Quan hệ Mỹ - Iran hiện nay căng thẳng ở mức nguy hiểm nhất trong gần 50 năm qua, khi hai bên không có kênh ngoại giao chính thức. Nguy cơ chiến tranh toàn diện đang hiện hữu gần hơn bao giờ hết.

Lịch sử đối đầu căng thẳng Mỹ - Iran gần 50 năm qua - 1

Cuộc không kích của Mỹ gần đây do Tổng thống "bật đèn xanh" nhằm vào Iran đã khiến Lãnh tụ Tôi cao Ali Khamenei (trái) thiệt mạng (Ảnh: Getty).

Mối quan hệ Mỹ và Iran từng là đồng minh chiến lược trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ hỗ trợ Shah Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980, vị Hoàng đế cuối cùng của Iran), để kiềm chế ảnh hưởng Liên Xô. Tuy nhiên, sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, mối quan hệ này đảo ngược hoàn toàn, chuyển sang đối đầu kéo dài hơn 4 thập niên.

Chính phủ Iran tuyên bố sẽ để tang 40 ngày và nghỉ lễ công cộng 7 ngày sau cái chết của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Từ khủng hoảng con tin đến các lệnh trừng phạt hạt nhân, từ hỗ trợ gián tiếp trong Chiến tranh Iran-Iraq đến các cuộc không kích trực tiếp 2025-2026, hai bên đi từ hợp tác sang thù địch không đội trời chung.

Hiện nay, quan hệ hai nước ở mức nguy hiểm nhất lịch sử, với cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ và Israel ngày 28/2 dẫn đến cái chết của Giáo chủ Ali Khamenei, các cuộc phản công của Iran và lời kêu gọi thay đổi chính quyền từ Washington.

Nguồn cơn xung đột (1979-1989): Từ đồng minh đến kẻ thù

Theo Washington Post, Cách mạng Hồi giáo 1979 là bước ngoặt lịch sử. Sau hàng loạt biểu tình chống sự cai trị và ảnh hưởng phương Tây của Vua Shah Pahlavi, ông bị lật đổ và lưu vong. Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini trở về từ Pháp, tuyên bố thành lập Cộng hòa Hồi giáo Iran. Người dân Iran coi đây là cuộc nổi dậy chống “sự can thiệp của Mỹ”, vốn đã hỗ trợ Shah từ cuộc đảo chính 1953.

Chỉ vài tháng sau, ngày 4/11/1979, sinh viên ủng hộ cách mạng tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Tehran, bắt giữ 52 công dân Mỹ làm con tin trong 444 ngày. Lý do chính thức là phản đối Mỹ cho Vua Shah nhập cảnh điều trị ung thư. Tổng thống Jimmy Carter bác bỏ yêu cầu dẫn độ Vua Shah, dẫn đến khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng.

Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức vào tháng 4/1980, áp đặt lệnh cấm vận toàn diện. Khủng hoảng kết thúc ngày 20/1/1981 khi con tin được thả ngay sau lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Ronald Reagan.

Iran coi sự kiện này là minh chứng cho sự thù địch của Mỹ, trong khi Washington xem đó là hành vi bắt giữ con tin bất hợp pháp và vi phạm luật quốc tế. Hậu quả kéo dài khi không có quan hệ ngoại giao chính thức đến nay, lệnh cấm vận ban đầu trở thành nền tảng cho các biện pháp trừng phạt sau này.

Xung đột leo thang trong Chiến tranh Iran-Iraq (1980-1988). Iraq dưới thời Tổng thống Saddam Hussein đã tấn công Iran ngày 22/9/1980, hy vọng khai thác sự hỗn loạn sau cách mạng. Mỹ, lo ngại Iran xuất khẩu cách mạng Hồi giáo và kiểm soát eo biển Hormuz, đã hỗ trợ Iraq về tình báo, kinh tế và vũ khí (dù không công khai trực tiếp). Mỹ cung cấp ảnh vệ tinh và tín hiệu tình báo cho chính quyền Iraq, đồng thời nới lỏng kiểm soát xuất khẩu cho Baghdad. Chiến tranh gây ra hơn 1 triệu người chết, trong đó Iran chịu thiệt hại nặng nề.

Năm 1988, căng thẳng trực tiếp bùng nổ. Hải quân Mỹ và Iran đụng độ trong Chiến dịch Praying Mantis - cuộc tấn công lớn nhất của Mỹ vào một lực lượng hải quân kể từ Thế chiến II. Mỹ phá hủy 1/2 lực lượng tác chiến của Iran sau khi Iran đặt mìn ở Vịnh Ba Tư.

Ngày 3/7/1988, tàu USS Vincennes bắn hạ máy bay dân sự Iran Air Flight 655, khiến 290 người chết. Mỹ khẳng định đây là sai lầm do nhầm lẫn với máy bay quân sự, nhưng không xin lỗi chính thức mà bồi thường 61,8 triệu USD. Iran coi đây là “tội ác chiến tranh”, củng cố hình ảnh Mỹ là “kẻ thù lớn”.

Giai đoạn này đặt nền móng cho sự đối đầu lâu dài: Iran xây dựng lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và mạng lưới “lực lượng ủy nhiệm” để chống Mỹ.

Căng thẳng hạt nhân (2002-2015): Từ “trục ma quỷ” đến thỏa thuận lịch sử

Sau Chiến tranh Lạnh, chương trình hạt nhân Iran trở thành trọng tâm xung đột. Năm 2002, Tổng thống George W. Bush xếp Iran vào “trục ma quỷ”, cáo buộc Iran theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt, hỗ trợ khủng bố. Lúc này, Iran bí mật làm giàu uranium tại Natanz và Fordow. Mỹ và Liên hợp quốc siết chặt trừng phạt từ năm 2006, cấm xuất khẩu công nghệ hạt nhân và hạn chế thương mại dầu mỏ.

Iran khẳng định chương trình chỉ phục vụ mục đích hòa bình (điện hạt nhân và y tế), nhưng IAEA nhiều lần chỉ trích Tehran không minh bạch. Các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU làm kinh tế Iran suy kiệt: lạm phát tăng vọt, đồng rial mất giá, thất nghiệp lan rộng. Tehran đáp trả bằng cách đẩy mạnh làm giàu uranium lên mức cao hơn giới hạn, đồng thời hỗ trợ các nhóm như Hezbollah và Hamas.

Đỉnh điểm ngoại giao là “Thỏa thuận Hạt nhân JCPOA” năm 2015 dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Chính quyền Iran đồng ý hạn chế làm giàu uranium ở mức 3,67%, giảm số lượng máy ly tâm, cho phép thanh sát IAEA để đổi lấy dỡ bỏ một phần trừng phạt và giải phóng tài sản bị phong tỏa. Các bên tham gia gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và EU. Tổng thống Obama gọi đây là “giải pháp ngoại giao tốt nhất”, giúp giảm nguy cơ chiến tranh.

Iran dưới Tổng thống Hassan Rouhani coi thỏa thuận là thắng lợi, chứng minh có thể đàm phán với phương Tây. Tuy nhiên, thỏa thuận không giải quyết triệt để vấn đề: Israel và một số nghị sĩ Mỹ phản đối kịch liệt, cho rằng JCPOA chỉ tạm hoãn chứ không loại bỏ mối đe dọa hạt nhân. Iran tiếp tục phát triển tên lửa đạn đạo và ảnh hưởng khu vực qua các ủy nhiệm.

Thời kỳ “gây áp lực tối đa” và xung đột trực tiếp (2018 - nay)

Năm 2018, Tổng thống Donald Trump (trong nhiệm kỳ đầu) tuyên bố rút Mỹ khỏi JCPOA, tái áp đặt “áp lực tối đa” với hàng loạt lệnh cấm vận dầu mỏ, ngân hàng và IRGC. Ông cáo buộc Iran vi phạm tinh thần thỏa thuận và tài trợ khủng bố. Iran đáp trả bằng cách dần từ bỏ cam kết JCPOA, tăng cường làm giàu uranium lên gần mức vũ khí (60%). Kinh tế Iran suy thoái nghiêm trọng, dẫn đến biểu tình nội bộ.

Lịch sử đối đầu căng thẳng Mỹ - Iran gần 50 năm qua - 2

Mỹ đã không kích hạ sát Tướng Qassem Soleimani của Iran hồi năm 2025 (Ảnh: Reuters).

Đỉnh điểm là năm 2020, Mỹ không kích hạ sát Tướng Qassem Soleimani - chỉ huy Lực lượng Quds của IRGC tại Baghdad ngày 3/1/2020. Iran trả đũa bằng tên lửa vào các căn cứ Mỹ ở Iraq, gây chấn thương cho nhiều binh sĩ Mỹ nhưng không chết người. Sự kiện này đẩy quan hệ xuống mức thấp nhất kể từ năm 1980.

Dưới thời Tổng thống Joe Biden (2021-2025), Mỹ nỗ lực khôi phục Thỏa thuận JCPOA nhưng thất bại do bất đồng về trừng phạt và chương trình tên lửa. Iran tiếp tục làm giàu uranium và hỗ trợ các nhóm ủy nhiệm ở Iraq, Syria, Yemen, Lebanon.

Giai đoạn 2025-2026 là đỉnh điểm căng thẳng và xung đột trực tiếp. Căng thẳng bùng nổ thành chiến tranh trực tiếp vào năm 2025. Ngày 13/6/2025, Israel phát động Chiến dịch “Sư tử trỗi dậy”, không kích các cơ sở hạt nhân và quân sự Iran (Natanz, Fordow, Isfahan, Parchin). Iran đáp trả bằng Chiến dịch “Lời hứa Đích thực 3”, phóng hơn 550 tên lửa đạn đạo và 1.000 UAV vào Israel. Mỹ tham gia hỗ trợ đánh chặn và ngày 22/6/2025 thực hiện các cuộc không kích độc lập Chiến dịch “Búa Đêm” bằng bom xuyên ngầm GBU-57 vào ba cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz, Isfahan của Iran.

Chiến tranh kéo dài 12 ngày (13-24/6/2025), kết thúc bằng lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian. Israel tuyên bố “chiến thắng lịch sử”, phá hủy hai phần ba bệ phóng tên lửa Iran và làm chậm chương trình hạt nhân 1-2 năm. Truyền thông Iran báo cáo có hơn 1.000 người chết (bao gồm dân thường và chỉ huy IRGC), phủ nhận thiệt hại lớn và khẳng định chương trình hạt nhân chỉ bị “tạm hoãn”. IAEA xác nhận thiệt hại nghiêm trọng nhưng không có rò rỉ phóng xạ. Tổng thống Trump gọi đây là “thành công ngoạn mục”, trong khi Iran cáo buộc Mỹ-Israel vi phạm luật quốc tế.

Sau cuộc chiến trên, Iran tuyên bố đình chỉ hợp tác với IAEA (tháng 7/2025), bắt giữ những người nghi ngờ hợp tác với Israel, đối mặt biểu tình kinh tế do rial sụt giá. Các cuộc đàm phán gián tiếp qua trung gian Oman diễn ra từ cuối năm 2025 đến nay, nhưng thất bại.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel phát động chiến dịch quy mô lớn “Sư tử gầm”, không kích các mục tiêu quân sự, chính phủ và hạt nhân tại Tehran, Isfahan, Qom và các tỉnh khác. Các cuộc tấn công nhắm vào quan chức cấp cao, dẫn đến cái chết của Lãnh đạo Tối cao Ali Khamenei tại văn phòng và nhiều chỉ huy IRGC. Iran xác nhận thông tin qua truyền thông nhà nước, tuyên bố 40 ngày quốc tang và thề trả thù.

Iran phản công ngay lập tức bằng tên lửa vào Israel và các căn cứ Mỹ tại Iraq, Bahrain, Qatar, UAE, Ả rập Xê út. Tổng thống Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng cái chết của Giáo chủ Khamenei là “cơ hội vĩ đại nhất cho nhân dân Iran lấy lại đất nước” và kêu gọi thay đổi chính quyền. Israel tuyên bố đóng không phận, Mỹ tăng cường lực lượng gia tăng sức ép Iran. Liên hợp quốc triệu tập phiên khẩn, Tổng thư ký Antonio Guterres cảnh báo “mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình quốc tế”.

Đến ngày 1/3, tình hình vẫn căng thẳng. Iran phóng thêm tên lửa để trả đũa trên diện rộng, Mỹ cảnh báo sẽ đáp trả “lực lượng chưa từng thấy”, biểu tình phản chiến nổ ra tại Washington và New York. Nhiều chuyên gia lo ngại leo thang toàn khu vực, đặc biệt khi Iran đóng eo biển Hormuz hoặc các lực lượng ủy nhiệm tấn công mạnh hơn.

Có thể thấy, từ năm 1979 đến nay, đối đầu Mỹ - Iran không chỉ là tranh chấp hạt nhân hay khu vực mà còn phản ánh xung đột ý thức hệ sâu sắc: Mỹ coi Iran là mối đe dọa ổn định và an ninh toàn cầu, trong khi Iran xem Mỹ là biểu tượng can thiệp đế quốc. Các lệnh trừng phạt làm suy yếu kinh tế Iran nhưng không thay đổi chính sách cốt lõi. Các cuộc không kích năm 2025-2026 phá hủy phần lớn hạ tầng hạt nhân và quân sự, giết chết nhiều nhà khoa học và lãnh đạo chủ chốt của Iran, nhưng cũng khơi dậy tinh thần dân tộc của người Iran và rủi ro trả đũa dài hạn.

Giới chuyên gia nhận định, quan hệ Mỹ - Iran đang căng thẳng ở mức nguy hiểm nhất - không có kênh ngoại giao, Lãnh tụ Tối cao Iran bị sát hại và lời kêu gọi thay đổi chính quyền từ ông Trump có thể dẫn đến bất ổn nội bộ hoặc chiến tranh toàn diện. Các nguồn uy tín như Al Jazeera nhấn mạnh rằng không bên nào muốn chiến tranh kéo dài, nhưng sự thiếu lòng tin chiến lược khiến giải pháp ngoại giao gần như bất khả thi.

Tương lai phụ thuộc vào việc Iran chọn lãnh đạo mới, phản ứng của các ủy nhiệm và thái độ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc, Nga và châu Âu, trong việc ngăn chặn leo thang xung đột.

Lịch sử 47 năm qua cho thấy đối đầu chỉ mang lại tổn thất cho cả hai bên và khu vực; giải pháp bền vững đòi hỏi đối thoại thực chất, dù hiện tại còn rất xa vời.

Theo Washington Post, Al Jazeera, IZ