Mưa sao băng khiến 1200 người bị thương tại Nga
  1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ muốn thâu tóm Greenland
  3. Mỹ tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela
  4. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Cuộc giằng co giữa các nước lớn ở "kỳ lân địa chính trị" của Bắc Cực

Thanh Thành

(Dân trí) - Trong nhiều thập kỷ, quần đảo Svalbard của Na Uy ở Bắc Cực đã đóng vai trò là "nơi ẩn náu hiếm hoi" cho hợp tác quốc tế nhờ Hiệp ước Svalbard 1920. Tuy nhiên, những ngày đó đã qua rồi.

Cuộc giằng co giữa các nước lớn ở kỳ lân địa chính trị của Bắc Cực - 1

Các mái vòm ăng-ten tại SvalSat, trạm tải dữ liệu vệ tinh lớn nhất thế giới, gần Longyearbyen thuộc quần đảo Svalbard (Ảnh: NYT).

Svalbard được ví như "kỳ lân địa chính trị" nhờ có vị thế độc đáo và phức tạp khi nằm ở phía cao Bắc Cực. Khác với các lãnh thổ Bắc Cực khác chủ yếu do một quốc gia kiểm soát, Svalbard là một ví dụ hiếm có về hợp tác và chia sẻ tài nguyên dưới sự quản lý của một quốc gia.

Nó vừa thuộc về Na Uy, vừa là một khu vực quốc tế hóa cao, là điểm nóng tiềm tàng cho các tranh chấp tài nguyên và chủ quyền khi Bắc Cực ngày càng quan trọng.

Cụm đảo này là một phần của Na Uy, nhưng cũng được quản lý bởi một hiệp ước độc đáo có từ Thế chiến I: Hiệp ước Svalbard có từ năm 1920. Nó cho phép hầu hết mọi người đến sinh sống ở đó mà không cần thị thực.

Hiệp ước này cho phép công dân hơn 40 quốc gia ký Hiệp ước (bao gồm các cường quốc lớn như Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh) đến sinh sống, làm việc và khai thác tài nguyên trên nguyên tắc bình đẳng, tạo nên một cộng đồng đa quốc gia độc đáo trong môi trường khắc nghiệt. Trong đó, các hoạt động khoa học, nghiên cứu và bảo tồn hạt giống toàn cầu là điểm nhấn. 

Trong nhiều thập niên, các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới đã đến trạm nghiên cứu quốc tế Svalbard. Sinh viên Trung Quốc phóng xe trượt tuyết cùng các bạn học châu Âu. Người Na Uy và người Nga tổ chức các giải đấu cờ vua và cùng nhau ăn súp củ cải đỏ truyền thống Nga sau khi trận đấu kết thúc.

Cuộc giằng co giữa các nước lớn ở kỳ lân địa chính trị của Bắc Cực - 2

Quần đảo Svalbard (màu vàng) được cho là sở hữu nhiều tài nguyên (Bản đồ: Britannica).

Kỷ nguyên hợp tác quốc tế đang dần khép lại

Tuy nhiên, hiện Na Uy đang siết chặt kiểm soát khu vực này hơn bao giờ hết, nỗ lực khẳng định chủ quyền của mình đối với Svalbard một cách vững chắc hơn và chống lại ảnh hưởng của nước ngoài.

Na Uy ngăn chặn việc bán đất cho người mua nước ngoài. Oslo cũng đang siết chặt kiểm soát đối với các nhà nghiên cứu nước ngoài và tuyên bố chủ quyền đối với đáy biển trải dài hàng trăm km.

Các động thái của Na Uy đang phần nào tác động đến cuộc sống của các nhà khoa học Trung Quốc, thợ mỏ than Nga, chủ sở hữu bất động sản giàu có người Na Uy và những người nhập cư.

Trong số này có hai anh em người Thái Lan đã sống nhiều năm ở Svalbard và giờ đang lo lắng về tương lai của họ. “Tôi nghĩ về điều đó liên tục”, người anh trai, Nathapol Nanthawisit, 30 tuổi, nói.

Đường lối cứng rắn hơn của Na Uy phản ánh một phần của giai đoạn mới của cạnh tranh địa chính trị khốc liệt khi hành tinh ấm lên và cuộc chiến giành tài nguyên ngày càng gay gắt, và khi sự tranh giành giữa các cường quốc lớn vươn tới Vòng Bắc Cực.

Trong đó, những cảnh báo thâu tóm Greenland của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thu hút sự chú ý nhiều nhất. Tại Svalbard lân cận, các động thái của Na Uy cũng đang gây chú ý.

Nó vấp phải sự phản ứng từ các đồng minh châu Âu và NATO cùng những quốc gia khác. Na Uy khẳng định họ không có nhiều lựa chọn ngoài việc bảo vệ góc Bắc Cực của mình hoặc có nguy cơ biến Svalbard thành bàn đạp cho các thế lực thù địch.

Quần đảo này là một trong những nơi tốt nhất trên trái đất để tải dữ liệu vệ tinh và theo dõi quỹ đạo tên lửa. Nó còn có nguồn cung cấp khoáng sản đất hiếm quý giá nằm dưới đáy biển xung quanh. Nó còn nằm ở vị trí cực bắc mà con người có thể sinh sống.

Vì vậy, ai kiểm soát Svalbard sẽ giành được lợi thế để thống trị Bắc Cực, một khu vực ngày càng quan trọng đối với an ninh của châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á.

Các quan chức Mỹ cáo buộc các nhà nghiên cứu Trung Quốc tiến hành nghiên cứu quân sự bất hợp pháp ở đó. Nga đang thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền đối với Svalbard với ngôn ngữ tương tự như cách họ tuyên bố chủ quyền đối với Ukraine.

“Na Uy hiện đang đối mặt với tình hình an ninh nghiêm trọng nhất kể từ năm 1945", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Na Uy, Eivind Vad Petersson, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. “Khi sự chú ý chính trị đổ dồn vào Greenland, dĩ nhiên một phần trong số đó cũng rơi vào Svalbard”, ông nói thêm.

Ông cho biết, Svalbard từ lâu đã bị các quốc gia coi như một kiểu tự do và bất cứ ai muốn đều có thể đến đó và làm hầu như bất cứ điều gì họ muốn. “Đó không phải là sự thật. Đây là lãnh thổ có chủ quyền của Na Uy. Vì vậy, chúng tôi đang làm rõ điều đó hơn”, ông nói thêm. 

Hầu hết mọi người không ai nghĩ Na Uy là một quốc gia cứng rắn. Đó là một quốc gia Scandinavia giàu có, cởi mở với ngoại giao quốc tế và trao giải Nobel Hòa bình.

Nhưng thời thế đang thay đổi. Ông Aunevik, một người Na Uy đến Svalbard hơn 25 năm trước với công việc điều khiển xe trượt tuyết chó kéo, ngồi trong một văn phòng ấm cúng được trang bị internet tốc độ cực nhanh.

Ở tuổi 58 tuổi, ông nhớ lại mình đã bị thu hút bởi Svalbard khi còn trẻ vì nơi đây có tiếng là một “nơi kỳ lạ, độc đáo”. Ông nói: “Tôi có một giả thuyết rằng càng đi về phía bắc, người dân càng hoang dã”.

Ngày nay, ông Aunevik thừa nhận, Svalbard không còn hoang dã như trước nữa. Longyearbyen có những nhà hàng thắp nến, khách sạn sang trọng, các chuyến bay hàng ngày đến đất liền và là nơi ở của 2.500 người , nhiều hơn gấp đôi so với khi ông đến - và đến từ 50 quốc gia khác nhau. Nhiều thế kỷ trước, Svalbard xa xôi và hiểm trở đến nỗi người Na Uy coi nó là "terra nullius" - vùng đất vô chủ.

Gần như chỉ có những người thợ mỏ Na Uy và những người săn bắt thú lấy lông người Nga dám đương đầu với mùa đông khắc nghiệt ở đây.

Sau Thế chiến I, các nước chiến thắng đã công nhận chủ quyền của Na Uy đối với quần đảo này, nhưng kèm theo một số điều kiện. Hiệp ước Svalbard năm 1920 ra đời, theo đó Na Uy có đầy đủ chủ quyền với quần đảo. Tuy nhiên, tất cả các nước ký kết Hiệp ước được cấp quyền không phân biệt đối xử về đánh cá, săn bắn và khai thác tài nguyên khoáng sản

Một số quốc gia, bao gồm Đan Mạch, Pháp, Italy, Mỹ và Nhật Bản, ngay lập tức ký hiệp ước này. Liên Xô cũng tham gia ngay sau đó. Trung Quốc cũng vậy. Kể từ đó, gần 50 quốc gia, bao gồm cả Afghanistan và Triều Tiên, đã thêm tên mình vào danh sách, cho phép họ tiếp cận khu vực này dễ dàng.

Cuộc chiến dưới đáy biển

Một buổi sáng năm ngoái, Martinique du Toit, một người Nam Phi làm công việc quảng bá du lịch, đã đi bộ dọc bờ biển Svalbard. Cô bắt gặp hai màu chủ đạo với các sắc thái khác nhau: trắng và xanh lam. Chúng bao phủ tuyết và băng, biển và bầu trời.

Một vịnh hẹp rộng lớn trải dài trước mặt cô và nước sâu, trong vắt như pha lê. “Ở đây có một điều kỳ diệu mà tôi không thể giải thích được”, cô nói.

Điều hấp dẫn các quốc gia đến với Svalbard chính là những gì nằm dưới làn nước đó. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng một lượng lớn đồng, kẽm, coban, liti và các nguyên tố đất hiếm được chôn vùi dưới đáy đại dương, đôi khi ở độ sâu hơn 3.700 mét so với mặt nước biển. Những khoáng sản này cung cấp năng lượng cho các công nghệ mới như pin xe điện và tua bin gió.

Cuộc giằng co giữa các nước lớn ở kỳ lân địa chính trị của Bắc Cực - 3

Các kỹ sư tại Trạm Nghiên cứu Bắc Cực Pháp-Đức trên đảo Svalbard (Ảnh: NYT).

Và Na Uy đang bảo vệ kho báu này rất chặt chẽ.

Trong suốt một thế kỷ qua, gần như toàn thế giới đã hiểu Hiệp ước Svalbard là trao cho các quốc gia ký kết quyền không chỉ đối với quần đảo mà còn đối với vùng biển và đáy biển xung quanh.

Vào tháng 1/2024, đảng cầm quyền của Na Uy tuyên bố nước này sẽ theo đuổi hoạt động thăm dò khoáng sản dưới đáy biển sâu tại một khu vực rộng lớn dưới đáy biển của mình - một khu vực có diện tích bằng nước Đức - bao gồm cả vùng biển xung quanh Svalbard.

Cuộc giằng co giữa các nước lớn ở kỳ lân địa chính trị của Bắc Cực - 4

Một sân chơi ở trung tâm Longyearbyen (Ảnh: NYT).

Thông báo này, đánh dấu một trong những thông báo đầu tiên của bất kỳ quốc gia nào, đã gây ra sự lo ngại. Trong nước, một số nhóm môi trường và các đảng cánh tả phản đối ý tưởng này, cho rằng nó sẽ đe dọa đời sống sinh vật biển mong manh.

Bên ngoài Na Uy, động thái này được coi là vượt quá giới hạn của Hiệp ước Svalbard.

“Chúng tôi muốn nhắc nhở Na Uy một lần nữa rằng họ không thể thực hiện chủ quyền vô điều kiện đối với Svalbard", Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một cuộc họp báo vào thời điểm đó. Moscow cho rằng động thái này là “bất hợp pháp”.

Iceland, đồng minh đáng tin cậy của Na Uy, cũng nhất trí với Nga. Trong một bức thư gửi phía Na Uy, chính phủ Iceland lập luận rằng chủ quyền của Na Uy đối với Svalbard có “những hạn chế quan trọng” khi áp dụng ngoài khơi.

Liên minh châu Âu (EU) cũng đã lên tiếng. Trong một bức thư dài 3 trang gửi Bộ Ngoại giao Na Uy, họ mô tả lập trường của Na Uy về vùng biển Svalbard là “không nhất quán”.

Đầu tháng 12/2025, viện dẫn những lo ngại về môi trường, các đảng cánh tả ở Oslo đã từ chối ủng hộ ngân sách quốc gia trừ khi kế hoạch này bị đình chỉ. Trong bối cảnh đó, chính phủ đã đồng ý chờ 4 năm trước khi cấp phép khai thác đáy biển.

Nhưng Bộ Năng lượng Na Uy, trong một tuyên bố hồi tháng 12/2025, đã làm rõ rằng mục tiêu của họ vẫn là theo đuổi việc khai thác khoáng sản đáy biển một cách “có lợi nhuận và bền vững”. Điều đó bao gồm cả vùng biển xung quanh Svalbard.

Chính phủ Na Uy hiện đã kiểm soát 99% diện tích đất ở Svalbard. Nhưng ngay cả 1% cuối cùng đó, chính phủ cũng không nhượng bộ một tấc nào, các tài liệu và cuộc phỏng vấn gần đây cho thấy.

Theo New York Times