Bí mật sau cánh cửa khép kín: Cuộc đối đầu căng thẳng giữa Mỹ và Iran
(Dân trí) - Bên trong phòng đàm phán, đúng như dự đoán, là sự va chạm của hai thế giới quan hoàn toàn khác biệt: “hòa bình bằng sức mạnh” của Mỹ đối lập với “sự kháng cự có phẩm giá” của Iran.

Đàm phán hòa bình Mỹ - Iran bế tắc (Ảnh minh họa: Sunday Guardian Live).
Thủ đô Islamabad đã trở thành tâm điểm chú ý của thế giới khi đăng cai cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, một nỗ lực ngoại giao mà nhiều quốc gia khác không thể thực hiện được nhờ mối quan hệ độc đáo của Pakistan với các nước Vùng Vịnh, Mỹ và nhiều cường quốc khác.
Sáng thứ bảy, 11/4, Islamabad chìm trong tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt. Hơn 10.000 nhân viên an ninh được triển khai, các tuyến đường bị phong tỏa và trạm kiểm soát mọc lên khắp nơi, chuẩn bị cho sự kiện ngoại giao quan trọng này.
Phái đoàn Iran đến vào tối hôm trước, di chuyển nhanh chóng và kín đáo. Trong khi đó, phái đoàn Mỹ hạ cánh xuống căn cứ không quân Nur Khan vào chiều hôm sau. Trên đường băng, 3 chiếc đuôi máy bay nổi bật - 1 của Mỹ, 2 của Iran - một chi tiết nhỏ nhưng mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc trong khu vực.
Từ căn cứ, các đoàn xe di chuyển trên những tuyến đường đã được dọn sạch đến khách sạn Serena, địa điểm diễn ra cuộc đàm phán. Tòa nhà này, từng là mục tiêu của các nhóm vũ trang, đã được sơ tán và kiểm soát chặt chẽ, biến thành một môi trường ngoại giao an toàn tuyệt đối. Mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc gặp trực tiếp, cấp cao đầu tiên giữa Iran thời hậu cách mạng Hồi giáo và Mỹ trên đất Pakistan.
Cuộc đối đầu của hai thế giới quan
Bên trong phòng đàm phán, như dự đoán, là sự va chạm của hai thế giới quan hoàn toàn khác biệt: “hòa bình bằng sức mạnh” của Mỹ đối lập với “sự kháng cự có phẩm giá” của Iran. Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif đã gọi đây là “thời khắc quyết định cho một nền hòa bình lâu dài”.
Tuy nhiên, không có gì được đảm bảo. Trước khi đàm phán, trưởng đoàn Iran, Chủ tịch quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, đã công khai đặt ra các điều kiện: không đàm phán nếu không có tiến triển về lệnh ngừng bắn ở Li Băng và không giải tỏa tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.
Tehran muốn thỏa thuận ngừng bắn bao gồm cả mặt trận Li Băng, nơi Israel đang tiến hành chiến dịch quân sự, và tìm cách mở khóa các tài sản bị đóng băng do các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Thông điệp của Iran rất rõ ràng: ngoại giao, không phải áp đặt. Các cuộc đàm phán không thể tách rời khỏi thực tế của cuộc xung đột. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi cả hai phái đoàn đến, các cuộc gặp song phương riêng biệt đã bắt đầu, được các quan chức Pakistan coi là bước đột phá giúp tan băng.

Phái đoàn Iran tới Pakistan (Ảnh: Reuters).
Đây không phải là lần đầu tiên Washington và Tehran đàm phán, nhưng chưa bao giờ họ gặp mặt trực tiếp và ở cấp độ này, với sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf. Vai trò của Islamabad trở nên quan trọng trong bối cảnh sự ngờ vực sâu sắc, khi các quan chức Iran chỉ ra các vụ sát hại quan chức của họ trong khi đàm phán.
Pakistan đã làm được điều mà các nước khác không thể nhờ vị trí địa lý, tôn giáo và quan hệ khu vực. Nước này có quan hệ mật thiết với các quốc gia Vùng Vịnh, chung đường biên giới dài với Iran, và các cảng của Pakistan nằm gần eo biển Hormuz.
Đặc biệt, Pakistan không cho phép Mỹ đặt căn cứ quân sự, nhưng Tổng Tư lệnh quân đội Pakistan, Tướng Asim Munir, lại là “thống soái được yêu thích nhất” của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tất cả những yếu tố này đã đặt Islamabad vào vị thế độc đáo, có thể đàm phán với tất cả các bên mà không cần chính thức thuộc về bất kỳ bên nào.
Đêm dài đàm phán bên trong cánh cửa khép kín
Các cuộc đàm phán diễn ra liên tục trong 21 giờ, được mô tả là “liên tục, nhưng không đồng đều”. Phiên họp đầu tiên kéo dài chưa đầy 2 giờ, sau đó là một khoảng lặng. Qua nhiều vòng đàm phán, các bản dự thảo được trao đổi và lập trường được tái khẳng định. Đằng sau hậu trường, hàng chục cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo, những "lằn ranh đỏ" được vạch lại và áp lực rất lớn từ Washington và Tehran.
Tiến triển diễn ra rời rạc - những điểm đồng thuận nhỏ, sau đó là sự phản đối ngay lập tức. Có lúc, có những dấu hiệu cho thấy một khuôn khổ có thể đạt được, nhưng cũng có lúc, khoảng cách dường như ngày càng rộng ra.
Các kênh liên lạc với hai thủ đô luôn hoạt động tích cực. Phái đoàn Mỹ liên tục liên lạc với Washington, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump, trong khi các nhà đàm phán Iran cũng báo cáo những diễn biến về nước.
Giới lãnh đạo Pakistan đã dành hết thời gian để chuẩn bị, với mục tiêu khiêm tốn: không phải một thỏa thuận cuối cùng, mà chỉ là phác thảo một thỏa thuận nhằm ngăn chặn leo thang căng thẳng.
Tuy nhiên, khi giai đoạn cuối cùng bắt đầu, kỳ vọng đã thay đổi. Phía Mỹ đã chọn kết thúc cuộc đàm phán một cách đột ngột. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thẳng thắn đánh giá: “Chúng ta đã đàm phán được 21 giờ rồi. Tin tốt là chúng ta đã có những cuộc thảo luận thực chất. Tin xấu là chúng ta chưa đạt được thỏa thuận”.
Ông Vance nhấn mạnh rằng Mỹ đã làm rõ lập trường của mình, đặc biệt về chương trình hạt nhân của Iran, yêu cầu một cam kết khẳng định rằng Tehran sẽ không tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Ông cho biết Washington đã đưa ra “đề nghị cuối cùng và tốt nhất”, nhưng Iran đã từ chối.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tới Pakistan đàm phán (Ảnh: Reuters).
Các quan chức Iran không tranh cãi về thời gian hay cường độ của các cuộc đàm phán, nhưng cách diễn giải của họ lại khác.
Đại sứ Iran tại Islamabad mô tả các cuộc đàm phán là “không phải một sự kiện, mà là một quá trình” đã “đặt nền móng” cho sự hợp tác trong tương lai.
Các hãng thông tấn nhà nước Iran cho rằng lập trường của Mỹ là "quá đáng", tìm kiếm những nhượng bộ mà họ không thể đạt được thông qua áp lực quân sự. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh: “Đối với chúng tôi, ngoại giao là sự tiếp nối của cuộc đấu tranh”, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán tùy thuộc vào “sự nghiêm túc và thiện chí” từ phía bên kia.
Đối với Islamabad, lập trường công khai vẫn thận trọng. Bộ trưởng Tài chính Pakistan Ishaq Dar tuyên bố: “Chúng tôi cảm ơn cả hai bên đã tham gia. Chúng tôi hy vọng họ duy trì tinh thần tích cực. Pakistan sẽ tiếp tục làm trung gian hòa giải”. Không có tuyên bố chiến thắng hay thất bại, chỉ là sự tiếp nối.
Trong nội bộ, các quan chức Pakistan thừa nhận những hạn chế do áp lực cạnh tranh từ bên trong Iran, Mỹ và các bên có lợi ích trong khu vực.
Ngày hôm sau, Islamabad vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường. An ninh vẫn được duy trì, và có những dấu hiệu cho thấy các cuộc tiếp xúc cấp thấp vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.
Mặc dù không có thỏa thuận hay khuôn khổ nào được đạt được, nhưng việc kết thúc mà không có sự đổ vỡ được coi là một tiến bộ ngoại giao tích cực trong một cuộc xung đột được định nghĩa bởi sự ngờ vực. Cánh cửa đã đóng lại, nhưng nó chưa bị khóa.





