Mã số: 5458
Nam sinh viên không bố, liệt nửa người và nỗi lo phải nghỉ học
(Dân trí) - Đức sinh ra không có bố, 5 tuổi bị tai nạn liệt nửa người. Bằng nghị lực, Đức trở thành sinh viên Trường Đại học Vinh với hy vọng sau này có việc làm để trở thành chỗ dựa cho người mẹ bệnh tật.
Trong căn phòng trọ nhỏ trên đường Phong Định Cảng, thành phố Vinh, Nghệ An, Trần Anh Đức (19 tuổi), sinh viên năm nhất Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Vinh, nằm bệt trên giường với thân hình quặt quẹo.
Đức cho biết, 14 năm trước, em gặp tai nạn giao thông dẫn đến bị liệt hơn nửa người, phần bụng biến dạng, đôi chân khô gầy không còn cảm giác.
Bà Lê Thị Đương (58 tuổi), mẹ của Đức, luôn phải đeo đai lưng cột sống, cẩn thận vệ sinh vết hoại tử sau lưng con trai. Sau khi băng bó vết thương cho con, bà dùng hết sức di chuyển Đức từ giường qua xe lăn để chuẩn bị đến trường.
"Ngày con trúng tuyển đại học, tôi mừng ít lo nhiều. Lo con không đủ sức đến trường, lo tôi không đủ khả năng chăm sóc, đưa đón con. Đức cứ xin cho cơ hội học tiếp, sau này ra trường kiếm công việc trong khả năng để mẹ con bớt khổ", bà Đương chia sẻ.
Quê bà Đương ở xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Năm 16 tuổi, bà gặp tai nạn dẫn đến chấn thương cột sống nặng, không còn khả năng lao động nặng. 39 tuổi, bà quyết định "kiếm" một đứa con để bầu bạn, nhờ cậy lúc già yếu. Đức chào đời trong hoàn cảnh như thế.
Năm Đức lên 2 tuổi, bà Đương quyết định rời quê lên thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, thuê ki ốt mở quán tạp hóa nhỏ để mưu sinh. Số tiền ít ỏi hàng tháng chỉ đủ trả tiền thuê ki ốt và trang trải cuộc sống.
Biến cố xảy đến khi Đức lên 5 tuổi, trong một lần nhờ người chị chở đi học bằng xe đạp không may gặp tai nạn giao thông. Đức bị đứt dây thần kinh ở đốt sống lưng dẫn đến liệt nửa người. Sau gần một năm chạy chữa không kết quả, bà Đương đưa con về nhà chấp nhận số phận.
Dù bị tàn tật nhưng Đức rất thông minh và ham học. Thương con, bà Đương ngày 2 buổi đưa đón con đi học. Đức luôn đạt thành tích tốt trong học tập và được thầy yêu, bạn mến. Đức trúng tuyển vào Trường Đại học Vinh nhờ nỗ lực của mình.
"Nhà chỉ có 2 mẹ con nương tựa nhau thì em tàn tật, mẹ đau ốm, nhà nghèo. Em muốn cố gắng học, sau này tìm được một công việc theo khả năng của mình để mẹ con bớt khổ. Tiền bạc không có, mẹ bệnh không tiền mua thuốc, em lo phải nghỉ học giữa chừng", Đức chia sẻ.
Từ ngày đưa con xuống thành phố nhập học, bà Đương nghỉ bán tạp hóa. Cuộc sống trông chờ vào khoản trợ cấp xã hội hơn 1 triệu đồng/tháng. Tiền thuê trọ 1,7 triệu đồng/tháng, chưa kể ăn uống, sinh hoạt, thuốc thang… khó khăn chồng chất.
Ông Lô Minh Hoạt, Trưởng khối 4, thị trấn Mường Xén cho biết, mẹ con bà Đương vẫn chưa có đất đai, nhà cửa, hàng chục năm qua thuê ki ốt vừa ở vừa buôn bán nhỏ. Địa phương, nhà trường cũng như bà con lối xóm, mạnh thường quân giúp đỡ mẹ con rất nhiều, song cũng như muối bỏ biển.
"Nhiều tháng nay, kể từ khi cháu Đức đỗ vào Trường Đại học Vinh, bà Đương đưa con xuống thành phố thuê trọ. Hy vọng cháu Đức sẽ luôn kiên cường để thực hiện ước mơ của mình", ông Hoạt chia sẻ.
Bà Đương cũng đã nhiều lần xin việc làm quanh phòng trọ để kiếm tiền trang trải qua ngày cho 2 mẹ con, nhưng thấy bà ốm yếu, chẳng ai dám thuê, cuộc sống càng thêm vất vả.
"Nghĩ đến 4 năm đại học của con còn rất dài và nhiều khó khăn, tôi ốm đau thế này không biết xoay xở làm sao cả. Giờ tôi chỉ mong có một việc làm vừa sức của mình để kiếm tiền ăn qua ngày cho 2 mẹ con", bà Đương tâm sự.