Tâm điểm
Vân Thiêng

Sáp nhập tỉnh, thành: Khi "núi rừng và biển cả" hợp nhất

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, bỏ cấp huyện đang diễn ra quyết liệt, khẩn trương hơn bao giờ hết. Các công việc trọng đại này không chỉ để giảm tầng nấc trung gian, khắc phục tình trạng cồng kềnh của bộ máy hành chính, cũng không chỉ đơn thuần dựa trên các yếu tố truyền thống như quy mô dân số và diện tích mà đã cân nhắc nhiều hơn về quy hoạch tổng thể quốc gia, vùng, địa phương; chiến lược phát triển kinh tế xã hội và các ngành kinh tế, với mục tiêu bao trùm là hướng tới mở rộng không gian phát triển.

Có thể nói đây là cuộc cách mạng tổ chức lại lãnh thổ quốc gia để đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Theo dự kiến sáp nhập tỉnh, thành đã được Trung ương công bố, một trong những định hướng lớn lần này là phương hướng kết nối "núi rừng và biển cả" - cách làm mà những lần tách - nhập đơn vị hành chính trước đây chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa rõ nét. Nhiều chuyên gia nhận định đây là sự thay đổi lớn trong tư duy quản trị, khi không thực hiện theo tư duy lối mòn, mà đã đề xuất các tiêu chí mới cho quá trình sáp nhập địa phương nhằm khắc phục những điểm yếu, phát huy thế mạnh của nhau tạo nên không gian phát triển mới.

Sáp nhập tỉnh, thành: Khi núi rừng và biển cả hợp nhất - 1

Một lễ hội được tổ chức dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) năm 2023 (Ảnh minh họa: Phạm Hoàng)

Cụ thể, trong dự kiến, khu vực Tây Nguyên - phần lãnh thổ sườn tây Tổ quốc chủ yếu với rừng núi, cao nguyên lâu nay định hình theo trục Bắc- Nam trải dài từ Kon Tum đến Đắk Nông, Lâm Đồng sẽ được sắp xếp theo trục ngang để kết hợp với duyên hải Nam Trung bộ. Việc "xoay trục" này sẽ kết nối mạnh mẽ hơn vùng đất Tây Nguyên với đồng bằng ven biển. Quảng Ngãi sẽ sáp nhập với Kon Tum thành tỉnh mới Quảng Ngãi; Gia Lai với Bình Định thành tỉnh Gia Lai; Đắk Lắk - Phú Yên thành tỉnh Đắk Lắk; Lâm Đồng - Bình Thuận thành tỉnh Lâm Đồng.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh lần này phù hợp với xu hướng phát triển liên vùng trong hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối tốt hơn Việt Nam với Campuchia - Lào - Thái Lan- Myanmar. Hướng phát triển như vậy mang lại nhiều cơ hội hơn trong tương lai, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu, du lịch, khi các nước trong Tiểu vùng sông Mê Kông ngày càng hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối từ Thái Lan sang Lào - Việt qua các cặp cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) - Phu cưa (Attapeu - Lào), hoặc từ Campuchia vào Việt Nam qua cặp cửa khẩu Lệ Thanh (Gia Lai) - Oyadav (Andong Pich-Ratanakiri); cũng như các cặp cửa khẩu Việt Nam - Lào từ Nghệ An (Nậm Cắn) - Hà Tĩnh ( Cầu Treo) - Quảng Bình (Chalo), Quảng Trị (Lao Bảo, La Lay) …

Khi sáp nhập các tỉnh nêu trên, không gian phát triển không còn bị chia cắt giữa miền núi với đồng bằng nữa. Những tuyến Quốc lộ 24 (Quảng Ngãi - Kon Tum), Quốc lộ 19 (Bình Định - Gia Lai), Quốc lộ 28 (Bình Thuận - Lâm Đồng)… sẽ kéo miền núi về gần hơn với đồng bằng, ven biển, cũng như để các địa phương ven biển kết nối gần hơn với miền núi, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho tỉnh mới.  Khi các địa phương hợp nhất và phát huy được những thế mạnh đặc trưng của nhau, lại sẽ cùng nâng đỡ nhau phát triển và bổ sung, khắc phục cho nhau những điểm khuyết.

Khi đã trở thành "người một nhà", với một bộ máy lãnh đạo thống nhất thì tiềm năng của những vùng đất đai, khoáng sản trù phú phía Tây sẽ có cơ hội được khai thác triệt để hơn nhờ lực lượng lao động, kỹ thuật, kinh nghiệm, vốn liếng được phân bổ hợp lý. Những bãi biển xinh đẹp, trong lành của duyên hải Nam Trung bộ từ Quảng Ngãi vào đến Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Ninh Chữ, Phan Thiết… sẽ là bệ phóng cho các tỉnh phát triển du lịch, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài nước, khắc phục tính mùa vụ của du lịch miền Trung lâu nay.

Cùng với đó là hệ thống cảng biển quốc tế như Dung Quất, Quy Nhơn, Vân Phong, Cam Ranh; quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, cao tốc Bắc Nam phía Đông, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (sắp hoàn thành); các tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, Quy Nhơn - Pleiku (chuẩn bị đầu tư)… sẽ tạo nên mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu phát triển đa dạng các lĩnh vực nông lâm nghiệp, chế biến, xuất nhập khẩu, du lịch với nhiều loại hình du lịch văn hóa, lịch sử, nghỉ dưỡng biển - rừng, du lịch mạo hiểm, khám phá thiên nhiên…

Con đường du lịch một ngày ăn cơm 3 nước Thái - Lào - Việt sẽ được hiện thực hóa qua tuyến đường 16 nối từ cửa khẩu Vang Tao (Ratchathani - Thái Lan) qua cửa khẩu Phu Cưa (Attapeu - Lào) - Bờ Y (Kon Tum), đưa dòng khách đường bộ từ vùng miền trung và đông bắc Thái Lan, nam Lào sang Việt Nam nghỉ dưỡng ở Măng Đen, hay xuôi Quốc lộ 24, Quốc lộ 19 về với biển Sa Huỳnh, Cát Tiến, Quy Nhơn...

Thiết nghĩ, đây là những lợi thế đặc biệt và không thể có được nếu chúng ta không sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo hướng mở ra không gian phát triển mới như vậy. Có chuyên gia nói rằng, bao năm rồi chúng ta vẫn loay hoay với bài toán tìm đường ra biển cho Tây Nguyên, thì bây giờ bài toán này đã được giải.

Các tỉnh trong vùng nhanh chóng đồng thuận khi chia sẻ tầm nhìn sáp nhập sẽ tạo ra không gian phát triển đa dạng, cả về tự nhiên, kinh tế, văn hóa. Đặc biệt là tận dụng tối đa hình thái không gian biển để kích hoạt liên thông núi rừng - đồng bằng - biển đảo nhằm bổ sung, tương tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa vùng miền, địa phương; tạo động lực mới để một số tỉnh có thể trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Như Tổng Bí thư Tô Lâm từng nói, "việc sáp nhập tỉnh nhằm tạo ra những động năng mới, tiềm năng mới, không gian mới cho phát triển. Không chỉ đơn giản là "hai cộng hai bằng bốn" mà phải là "hai cộng hai lớn hơn bốn".

Dải đất ven biển hơn 3.260km kéo dài từ Bắc vào Nam được xác định là vùng kinh tế động lực, không chỉ là hậu phương vững chắc cho việc vươn khơi, mở rộng không gian kinh tế biển đảo mà còn có tác động lan tỏa sâu rộng vào khu vực nội địa với đa dạng địa hình núi rừng và đồng bằng. Mối liên kết chiến lược giữa các địa phương ven biển với đất liền, núi rừng và cao nguyên được xem là chìa khóa để khai thác triệt để sức mạnh biển, mở ra kỷ nguyên phát triển cân bằng và bền vững cho Việt Nam.

Vì vậy, không chỉ các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ mà sự kết hợp giữa Hải Dương - Hải Phòng, Hưng Yên - Thái Bình, Nam Định - Hà Nam - Ninh Bình ở phía Bắc, hay TP Hồ Chí Minh - Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu, các tỉnh miền Tây Nam bộ cũng sẽ giúp tiềm năng, tiềm lực của các địa phương được khai thác tốt hơn khi không gian phát triển được mở rộng, có sự kết hợp thế mạnh của kinh tế biển hội tụ với kinh tế đô thị, kinh tế nông - lâm nghiệp, khai khoáng, du lịch vùng rừng núi và trung du.

Việc sáp nhập không đơn thuần tạo ra đô thị lớn hơn về diện tích và dân số mà để có cơ hội chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tập trung vào các ngành công nghệ và dịch vụ có giá trị gia tăng cao, xây dựng được các doanh nghiệp mạnh, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

TP Hồ Chí Minh sau sáp nhập kỳ vọng sẽ tạo thành một chuỗi kinh tế biển và khu công nghiệp hùng mạnh, vươn lên thành siêu đô thị hàng đầu châu Á. "Nếu học hỏi được các mô hình phát triển tiên tiến, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đủ sức trở thành đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế Việt Nam phát triển", chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan khẳng định.

Tác giả: Ông Nguyễn Vân Thiêng là nhà báo với hơn 30 năm trong nghề, hiện công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!