Tâm điểm
Quan Thế Dân

Du xuân lễ chùa

Ngày Tết cổ truyền là một lễ hội quan trọng nhất trong năm, đánh dấu thời khắc chuyển giao năm cũ năm mới, tưởng nhớ tổ tiên. Sau mâm cơm cúng tất niên rồi mâm cơm cúng sáng mùng một, mọi người đổ ra đường đi chúc Tết, và cũng là chính thức bước vào cuộc du xuân.

Gió xuân hây hây mát lành, mọi lo toan bộn bề tạm gác lại, tâm hồn thư thái, ta cùng người thân đi để đón nhận một niềm vui về sự thay đổi của đất trời, mang theo một hy vọng ấm áp về tương lai.

Địa điểm du xuân thì rất phong phú, từ khu vui chơi, rạp chiếu phim, các danh lam thắng cảnh, và không thể thiếu là các điểm du xuân tín ngưỡng như đền, chùa, nhà thờ…

Lớp người trẻ thì thường đến các điểm vui chơi, có nhiều trò chơi, đúng là vui như Tết. Ở các tỉnh phía Nam khí hậu nắng nóng, ngày Tết rất nhiều người đi tắm biển. Ở phía Bắc khí hậu lạnh nhưng lại là mùa nhiều hoa xuân khoe sắc, nên cũng có nhiều bạn trẻ ngày Tết đi phượt vùng núi cao. Cũng có nhiều người cả năm bận rộn nên mấy ngày Tết thu xếp đi du lịch nước ngoài.

Du xuân lễ chùa - 1

Tượng Phật A Di Đà được thờ tại gian chính điện chùa Phật Tích (Ảnh: Tiến Tuấn)

Nhưng phần lớn người dân lựa chọn du xuân là đi lễ chùa. Lễ hết chùa gần đến chùa xa. Mỗi chùa một cảnh sắc, một sự tích, luôn thay đổi, làm thành một tour du lịch tâm linh vô cùng kỳ thú. Không khí trang nghiêm trầm mặc trong khói hương trầm như thanh lọc tâm hồn ta, tự nhiên thấy nhìn đời nhìn người nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn. Nhịp sống như chậm lại, để tận hưởng những phút giây thanh bình quý giá.

Thường là ta bắt đầu đi lễ ở chùa gần nhà nhất, chùa làng. Vâng, thường ngày ta ít khi chú ý đến chùa làng, "bụt chùa nhà không thiêng" mà. Nhưng ngày Tết ta thành kính thắp hương ở chùa làng, thầm khấn chư vị thánh thần xá tội cho sự xao nhãng ấy, thì như thấy qua làn khói hương, khuôn mặt thân quen của các tượng thờ như đang mỉm cười.

Ra khỏi chùa làng, ta thấy mình như được xá tội, thấy hào hứng hẳn lên, nào đi thăm các chùa trong vùng. Khắp các chùa trong vùng, chùa nào cũng náo nức du khách thập phương. Cụ già, em bé, nam thanh nữ tú, áo quần mới, khuôn mặt hớn hở, đua sắc cùng hoa xuân. Bãi giữ xe đầy chật xe, các hàng quán mở loa ầm ĩ, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng cười nói huyên náo, đúng là không khí của lễ hội. Nên đi chùa không chỉ là tín ngưỡng, mà còn là đi hội, một lễ hội tự phát, rất hồn nhiên.

Miền đất nào cũng có những chùa đẹp, tôi ở Hà Nội cũng vậy, mấy ngày nghỉ Tết cố gắng đi được càng nhiều chùa càng tốt. Trung bình mấy ngày Tết tôi đi lễ được khoảng 10 chùa, có năm đi được 20 chùa. Vâng, ngày Tết tôi thường tránh các cuộc hẹn ăn uống nên có nhiều thời gian đi chùa như vậy.

Những đền chùa mà tôi và nhiều người Hà Nội thường chọn đi đầu tiên là Tứ trấn Thăng Long, trấn giữ 4 phía kinh thành xưa. Đó là đền Bạch Mã trấn đông, đền Quan Thánh trấn bắc, đền Voi Phục trấn tây, đình đền Kim Liên trấn nam.

Tiếp đến các chùa ven Hồ Tây. Chùa nổi tiếng nhất là chùa Trấn Quốc, nằm ngay cạnh đường Thanh Niên giữa hồ Tây và hồ Trúc Bạch, trên một bán đảo nhô ra giữa hồ lộng gió. Rồi đến chùa Kim Liên thuộc làng Nghi Tàm. Tôi thấy chùa Kim Liên là ngôi chùa đẹp nhất Hà Nội, vốn là cung Từ Hoa thời Lý, nên kiến trúc chùa mang dáng dấp cung điện xưa, được xếp hạng là một trong mười kiến trúc đẹp nhất cả nước. Khung cảnh trang nhã, sân chùa rộng rãi, nhiều cảnh đẹp. Các nhà sư trồng xen su hào, bắp cải, cà chua với cây hoa, tạo nên một cảm giác thân thuộc bình dị. Ven Hồ Tây còn có chùa Thiên Niên, Vạn Niên, Trích Sài… Có đình Hồ Khẩu, nơi ghi dấu cửa sông Tô Lịch dẫn nước sông Hồng chảy vào Hồ Tây.

Từ nội thành sang bên kia sông Hồng, năm nào tôi cũng đi chùa Bồ Đề và đền Ghềnh. Chùa và đền nằm cạnh nhau, ngay bên mép nước sông Hồng, khung cảnh vô cùng thoáng đãng nên thơ. Đền Ghềnh nhỏ nhưng theo quan niệm nhiều người là rất thiêng. Ai một lần đến đây sẽ nhớ mãi, ngôi đền nhỏ xinh, bé đến mức như là một cái mô hình vậy, nhưng tỏa ra một không khí linh thiêng vô cùng. Du khách đến rất đông, ra vào chen vai thích cánh nhưng vô cùng yên tĩnh, mọi người nói với nhau thì thầm, thành kính. Lễ ở đền xong ra cửa, thể nào gia đình tôi cũng mua mỗi người một lá sớ xem năm nay như thế nào. Rồi cả nhà ngồi ăn bún ốc nóng hổi ở cửa đền, vừa ăn vừa xuýt xoa khoe với nhau năm nay lá số mình sẽ có những may mắn gì…

Hết chùa gần thì bắt đầu đi chùa xa. Năm nào cả nhà tôi cũng mong chờ ngày mùng 4 Tết để bắt đầu đi du xuân Bắc Ninh, miền đất Kinh Bắc giàu cảnh sắc. Bắt đầu từ sáng sớm là lễ hội rước pháo Đồng Kỵ. Phải đi từ thật sớm mới chen chân vào gần đám rước được. Sân đình làng Đồng Kỵ rộng thế mà lúc ấy chật kín người. Đúng là "tả tơi thì đi hội", chen chúc đông vui. Thoang thoảng từ xa trên mặt hồ nước, thuyền quan họ đang hát những làn điệu thân thuộc, đúng không khí lễ hội Kinh Bắc.

Rời hội pháo Đồng Kỵ chúng tôi đến thăm chùa Phật Tích - một trong những cái nôi của đạo Phật nước nhà, sau một thời bị tàn phá nay được khôi phục đẹp hơn xưa. Chùa có bảo vật quốc gia, một kiệt tác là tượng Phật A Di Đà bằng đá xanh có từ thời Lý. Bây giờ từ nguyên mẫu tượng A Di Đà chùa đã phóng tác thành bức tượng A Di Đà bằng đá khổng lồ cao hàng chục mét, dựng trên đỉnh núi Phật Tích, từ xa đã nhìn thấy. Chùa Phật Tích có hội khán mẫu đơn (ngắm hoa mẫu đơn), những bông hoa quý khoe sắc đưa hương níu chân du khách.

Từ chùa Phật Tích thể nào chúng tôi cũng đến thăm chùa Dạm, còn gọi là chùa Cô Tấm, tương truyền câu chuyện cổ tích Tấm Cám là xuất phát từ ngôi chùa này. Chùa Dạm nghe nói ngày xưa rất lớn, sau bị binh lửa chiến tranh đã mất hết, dấu tích còn lại là cột đá chạm rồng, là hiện vật gốc còn lại từ thời Lý. Một phiên bản của cột đá chùa Dạm nay đang trưng bày ở sân của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội. Các bạn nên một lần trong đời trèo lên núi chùa Dạm, chạm tay vào đôi rồng từ thời Lý, để thấy cảm giác lịch sử đang truyền vào người mình.

Thăm xong chùa Dạm thì trời cũng ngả sang chiều, chúng tôi qua cầu Hồ để về đất Thuận Thành thăm cụm di tích chùa Dâu. Chùa Dâu được cho là nơi Phật giáo Ấn Độ lần đầu truyền vào Việt Nam, được coi là chùa khởi phát của Phật giáo Việt Nam. Đến chùa Dâu, thì du khách được chứng kiến một hiện tượng vô cùng kỳ thú, in dấu tôn giáo nguyên thủy của Việt Nam. Đó là phong tục thờ Tứ Pháp ở vùng đất này, thờ các bà Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Tức là thờ các thần Mây, thần Mưa, thần Sấm, thần Sét. Câu chuyện tình lãng mạn của nhà sư Khâu Đà La với một cô gái Việt tên là Man Nương, sinh ra 4 người con gái, sau này đã hiển linh thành Tứ Pháp như trên. Nếu gạt bỏ những tầng lớp tín ngưỡng ta thấy hình ảnh tôn giáo thờ Mẫu nguyên thủy của người Việt đã hòa hợp với tôn giáo mới từ Ấn Độ đến.

Đứng trên sân chùa Dâu tôi thấy xúc động mạnh vì đây chính là thành Luy Lâu, thủ phủ của đất Bắc cách đây 2.000 năm, khi đó thì Thăng Long Hà Nội còn là những bãi sông lầy lội. Từ đây đi vài km ta sẽ thăm chùa Bút Tháp, có ngọn tháp đá từ thế kỷ 17, thờ bảo vật quốc gia là tượng Phật bà nghìn mắt nghìn tay; rồi đi thăm đền thờ Sỹ Vương, thờ cụ Sỹ Nhiếp…

Chiều muộn, chúng tôi về lại Hà Nội qua ngả đường Gia Lâm. Những cuộc du xuân thấy tâm hồn thanh thản, tình cảm gia đình thêm gắn bó, mình có dịp nói với con về những vấn đề "cao siêu" như thờ cúng tổ tiên, uống nước nhớ nguồn... Rồi ngày mai là mùng 5 rồi, hết Tết, lại quay lại guồng máy công việc hối hả thường nhật.

Còn nhiều, nhiều lắm các di tích các thắng cảnh của đất Bắc Ninh chúng tôi chưa đi được, rồi rộng ra là của miền Bắc, của cả nước, chưa có dịp đi. Vì thế năm nào gần Tết gia đình chúng tôi cũng bàn nhau năm nay đi tuyến nào để đi thăm được nhiều địa danh mới.

Chuyện du xuân còn nhiều lắm, vùng đất nào cũng chứa đựng nhiều báu vật chờ chúng ta đến khám phá. Còn bạn, chuyến du xuân của bạn và gia đình như thế nào. Bạn cùng kể đi để cho câu chuyện ngày xuân chúng ta thêm mặn mà, và nhất là cho thế hệ sau, hiểu thêm về mảnh đất quê hương mình.

Tác giả: Tiến sĩ, bác sĩ Quan Thế Dân tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội 1983, từng công tác điều trị và giảng dạy tại một số cơ sở y tế ở TP HCM và Hà Nội, sau khi nghỉ hưu hiện đang tiếp tục công tác trong lĩnh vực y tế tư nhân.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!