Tâm điểm

Đọc để mở một cánh cửa, không chỉ ra thế giới mà còn với chính mình

Có những buổi sáng rất bình thường.

Một tách trà, một trang sách, và một khoảng lặng.

Nhưng chính trong những khoảng lặng ấy, một điều gì đó rất lớn đang diễn ra – không ồn ào, không náo nhiệt, mà bền bỉ, sâu xa: con người đang thay đổi từ bên trong.

Đọc sách, tưởng như là một hành vi rất riêng tư.

Nhưng lại là một hành trình rất rộng lớn.

Một hành trình không có bản đồ cố định.

Không có đích đến cuối cùng. Chỉ có những cánh cửa… mở ra nối tiếp những cánh cửa.

Đọc - để khám phá thế giới, và khám phá chính mình

Một cuốn sách có thể đưa ta đi rất xa. Xa hơn cả những chuyến bay.

Ta có thể đi qua những cánh rừng Amazon, những sa mạc Trung Đông, những đô thị châu Âu… chỉ bằng vài trang giấy. Nhưng điều kỳ lạ hơn là: càng đi xa, ta lại càng quay về gần hơn với chính mình.

Bởi vì mỗi cuốn sách là một tấm gương.

Không phải để soi khuôn mặt, mà để soi tâm hồn.

Có những trang sách, đọc xong không nhớ hết nội dung.

Nhưng lại thấy lòng mình lắng lại.

Có những câu chuyện, không phải để biết thêm, mà để hiểu sâu hơn.

Hiểu người. Hiểu đời. Và hiểu chính mình.

Marcel Proust từng viết: "Hành trình khám phá thật sự không phải là đi tìm vùng đất mới, mà là nhìn bằng đôi mắt mới".

Đọc sách, suy cho cùng, chính là học cách nhìn thế giới, và nhìn mình, bằng đôi mắt mới ấy.

Đọc để mở một cánh cửa, không chỉ ra thế giới mà còn với chính mình - 1

Mỗi cuốn sách là một tấm gương (Ảnh minh họa: CV)

Đọc - để đặt câu hỏi, không phải chỉ để tìm câu trả lời

Nhiều người nghĩ đọc sách là để "biết thêm".

Nhưng có lẽ, đọc sách trước hết là để "biết mình chưa biết".

Mỗi trang sách mở ra một câu hỏi. Và mỗi câu hỏi là một cánh cửa.

Có những câu hỏi không có câu trả lời ngay.

Nhưng chính việc mang theo câu hỏi ấy… đã là một hành trình.

Trong một thế giới thay đổi không ngừng, tri thức không còn là cái có thể "tích trữ một lần". Nó là một dòng chảy. Người đọc sách không phải là người biết nhiều nhất, mà là người không ngừng hỏi.

Socrates từng nói: "Tôi biết rằng tôi không biết gì cả".

Câu nói ấy không làm ta nhỏ đi.

Mà làm ta mở ra.

Mở ra một tinh thần học tập suốt đời.

Mở ra một sự khiêm tốn cần thiết để tiếp nhận cái mới.

Và có lẽ, điều đáng sợ không phải là không biết.

Mà là nghĩ rằng mình đã biết đủ.

Đọc - để nuôi dưỡng những ý tưởng

Một ý tưởng sáng tạo không xuất hiện từ khoảng trống.

Nó được nuôi dưỡng từ những gì ta đọc, ta thấy, ta cảm nhận.

Một cuốn sách về khoa học có thể gợi mở một hướng đi trong nông nghiệp.

Một câu chuyện văn học có thể thay đổi cách ta đối xử với con người.

Một trang sách lịch sử có thể giúp ta hiểu vì sao hiện tại lại như thế.

Những điều tưởng như rời rạc ấy… đến một lúc nào đó sẽ kết nối lại.

Và "Eureka" xuất hiện. Không phải như một tia chớp bất ngờ, mà như một hạt mầm đã được ươm từ rất lâu.

Albert Einstein từng nói: "Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức".

Nhưng trí tưởng tượng ấy không tự nhiên mà có. Nó được nuôi lớn từ những trang sách, từ những câu chuyện, từ những trải nghiệm tích tụ theo thời gian.

Đọc, vì thế, không phải để "có thêm thông tin".

Đọc là để tích tụ một nền tảng tinh thần cho sáng tạo.

Đọc - để làm nghề tốt hơn

Có một điều rất thực tế, rất đời thường nhưng lại thường bị bỏ qua:

Đọc sách… để làm nghề. Không phải đọc để nói những điều lớn lao, mà để làm tốt hơn những điều rất nhỏ mỗi ngày.

Một người nông dân đọc về đất, sẽ hiểu đất không chỉ là nơi gieo trồng, mà là một hệ sinh thái sống.

Một người làm báo đọc nhiều hơn, sẽ biết đặt câu hỏi sâu hơn, viết những dòng chữ có trách nhiệm hơn.

Một người làm quản lý đọc sách, sẽ biết lắng nghe nhiều hơn là ra lệnh.

Một người làm giáo dục đọc sách, sẽ hiểu rằng dạy học không phải là truyền đạt kiến thức, mà là khơi mở tư duy.

Đọc không làm ta đổi nghề.

Nhưng giúp ta đổi cách làm nghề.

Từ "làm cho xong" sang "làm cho đúng".

Từ "làm theo thói quen" sang "làm bằng hiểu biết".

Từ "làm một mình" sang "làm trong một hệ sinh thái".

Có những cuốn sách không liên quan trực tiếp đến công việc. Nhưng lại giúp ta hiểu con người, mà bất kỳ nghề nào cũng là làm việc với con người.

Đọc về tâm lý, để hiểu khách hàng.

Đọc về lịch sử, để hiểu bối cảnh.

Đọc văn học, để hiểu cảm xúc.

Và rồi, công việc không còn là những thao tác lặp lại, mà trở thành một hành trình sáng tạo.

Một người thợ có thể làm ra một sản phẩm. Nhưng một người thợ biết đọc, biết nghĩ… có thể làm ra giá trị.

Và xa hơn, có thể làm ra bản sắc cho nghề của mình.

Đọc - để bớt cái tôi, mở rộng tấm lòng

Có những cuốn sách không dạy ta điều gì mới.

Nhưng làm ta bớt đi một điều cũ.

Bớt định kiến. Bớt phán xét. Bớt cái tôi.

Khi đọc, ta bước vào thế giới của người khác. Ta sống một cuộc đời khác, cảm một nỗi buồn không phải của mình, hiểu một niềm vui không thuộc về mình. Và từ đó, ta nhận ra: mỗi con người đều có lý do để họ trở thành chính họ.

Đọc sách không làm ta trở nên "hơn người khác".

Mà giúp ta trở nên gần người khác hơn.

Haruki Murakami từng chia sẻ: "Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mà mọi người đều đọc, bạn sẽ chỉ nghĩ những điều mà mọi người đều nghĩ".

Đọc rộng hơn, sâu hơn… là cách để ta thoát khỏi những "khuôn mẫu vô hình" của suy nghĩ.

Và khi suy nghĩ được mở rộng, trái tim cũng sẽ rộng mở hơn.

Đọc - để đi chậm lại trong một thế giới quá nhanh

Thời đại số mang lại rất nhiều tiện ích. Nhưng cũng khiến con người dễ quen với việc "lướt" hơn là "đọc". Thông tin đến nhanh. Nhưng hiểu biết lại có thể trở nên nông.

Đọc sách là một hành vi ngược dòng. Một cách để ta đi chậm lại.

Chậm để suy nghĩ. Chậm để cảm nhận. Chậm để thấu hiểu.

Francis Bacon từng nói: "Đọc để làm đầy một con người".

Sự "trọn vẹn" ấy không đến từ việc biết nhiều, mà từ việc hiểu sâu.

Đọc - không phải là nghĩa vụ, mà là một cách sống

Không ai bắt buộc phải đọc sách. Nhưng nếu không đọc, ta có thể vô tình sống trong một "căn phòng kín" của chính mình.

Đọc sách là mở cửa.

Mở ra thế giới. Mở ra những góc nhìn khác.

Và mở ra một phiên bản khác của chính mình.

Có thể mỗi ngày chỉ vài trang.

Có thể mỗi tuần một cuốn.

Không cần nhiều. Chỉ cần đều đặn.

Giống như gieo một hạt giống nhỏ mỗi ngày.

Không thấy ngay sự thay đổi.

Nhưng một ngày nào đó… ta sẽ thấy một khu rừng.

Lời kết

Có thể, một cuốn sách không làm thay đổi cuộc đời ngay lập tức. Nhưng nhiều cuốn sách, qua thời gian, có thể âm thầm thay đổi một con người. Và khi con người thay đổi, cách nghĩ thay đổi, cách sống thay đổi…

Thì thế giới cũng sẽ thay đổi.

Nhân ngày 21/4 (ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam), có lẽ không cần những lời kêu gọi lớn lao.

Chỉ cần một điều rất nhỏ: mở một cuốn sách. Ngồi xuống, lật từng trang.

Để chữ dẫn lối cho suy nghĩ.

Để suy nghĩ dẫn lối cho hành động.

Và biết đâu, trong một trang nào đó… ta không chỉ đọc chữ.

Mà đọc được chính mình.

Nhẹ như một cơn gió. Nhưng đủ để mở ra một hành trình dài phía trước.

Tác giả: Ông Lê Minh Hoan là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường). Ông cũng từng là Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!