Đếm “like” trên nỗi đau người khác
Dông lốc ập đến bất ngờ khiến tàu Vịnh Xanh 58 QN-7105 bị lật úp giữa vịnh Hạ Long, Quảng Ninh chiều 19/7. Toàn bộ 49 người gồm cả thuyền viên và du khách đều bị nhấn chìm nhưng chỉ 10 người may mắn được cứu sống. Tang thương bao trùm. Cả nước dõi theo thông tin thảm kịch với nỗi bàng hoàng, sự xót xa, chia sẻ mất mát cùng những nạn nhân xấu số và gia đình của họ.
Vậy mà khi nạn nhân còn chưa được đưa lên bờ hết, khi thân nhân những người thiệt mạng còn lặng người chìm trong nỗi đau tuyệt vọng thì đã có những bức ảnh do ai đó sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dựng lên, lan truyền với tốc độ chóng mặt, gắn với những câu chuyện bi thương: một người cha nghèo làm hai việc, một đứa con vừa thi xong đại học, một chuyến du lịch đầu tiên và cuối cùng. Những chi tiết được ráp nối hoàn hảo, lời thoại được trau chuốt, và hình ảnh đi kèm được xử lý bằng thuật toán khiến chúng giống như ký ức. Nhưng than ôi, tất cả đều là giả!
Một số video lấy lại cảnh tàu chìm tại Hạ Long từ đợt bão Yagi hồi tháng 9/2024, hay vụ tàu chìm ở Congo hồi tháng 10/2024 nhưng lại “gắn mác” là vụ việc xảy ra vào chiều 19/7 khiến người xem nhầm lẫn, hoang mang, đồng thời để lại bức xúc rất lớn với những người liên quan. Ông Bùi Công Hoan, Chi hội phó Chi hội tàu du lịch Hạ Long nói với phóng viên Dân trí, những thông tin thêm thắt, bóp méo đó gây ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh. Phía đại diện Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh sau khi nắm được sự việc cũng cho biết sẽ báo cáo cơ quan chức năng xử lý.

Hình ảnh nạn nhân vụ lật tàu do AI tạo nên được lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: FB).
Tôi từng làm giám đốc truyền thông cho một công ty quảng cáo nên về chuyên môn nghề nghiệp, tôi hiểu rất rõ một bài viết cần gói bao nhiêu cảm xúc để chạm vào trái tim người đọc, một hình ảnh nên mang sắc độ ra sao để thu hút sự chú ý, và một chi tiết nên được đặt vào vị trí nào để tạo ra hiệu ứng lan truyền mạnh nhất. Trong thế giới số, tương tác không đơn thuần là chỉ số mà còn là đơn vị để đo lường ảnh hưởng, là thứ để định nghĩa giá trị nội dung, và là điều mà cả hệ sinh thái truyền thông đang chạy đua từng giây từng phút để giành lấy.
Nhưng cũng chính vì hiểu như thế, tôi không thể chấp nhận được cách mà nhiều người tự nhận là “làm nội dung” đã khai thác thảm kịch ở Hạ Long như một nguyên liệu có thể gia công cảm xúc hàng loạt.
Với người ngoài ngành, những tấm ảnh AI cùng những câu chuyện kèm theo có thể chỉ là sự nhầm lẫn. Nhưng với người từng làm nghề như tôi, đó là sự vi phạm nghiêm trọng về phẩm giá của truyền thông, khi đã đánh mất điều căn bản nhất của nghề viết: trung thực và đạo đức. Viết không khó. Kể chuyện không khó. Làm người khi viết mới khó. Và ở thời điểm này, khi bi kịch ngoài đời thực đang diễn ra trong sự tang thương khôn tả thì cái khó ấy lại càng trở thành ranh giới mà nhiều người sẵn sàng bước qua, miễn là đạt được chỉ số.
Tôi tự hỏi sao ai đó lại có thể đang tâm “thêu dệt” trên nỗi đau của người khác? Tôi hiểu cám dỗ của “tương tác”, của “like” của “share”, của “bắt trend”. Nhưng còn giới hạn của đạo đức và ở đây còn là vấn đề pháp luật.
Thảm kịch là thật. Nỗi đau là thật. Sự mất mát của những gia đình có người thân vĩnh viễn không trở về là thật. Đừng nhân danh bất cứ điều gì để dựng nên những bi kịch không tồn tại. Đừng vin vào mục tiêu “truyền cảm hứng” để lấy nỗi đau của người khác làm nguyên liệu dựng chuyện. Và càng không nên núp bóng thuật toán để trốn tránh trách nhiệm đạo đức. Không có thuật toán nào ép những nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội phải viết sai, mà chỉ khi thiếu vắng đi đạo đức nghề nghiệp mới khiến người ta chọn làm theo cách đó. Và như đã nói ở trên, việc nội dung sai lệch, bịa đặt thông tin, phát tán thông tin giả cũng là vi phạm pháp luật!
Tôi nghĩ rằng, làm truyền thông, suy cho cùng, là chạm vào tâm trí người khác bằng thứ ngôn ngữ có trách nhiệm. Khi không thể xác minh thì có lẽ tốt hơn là không nên đề cập, khi không thể đối diện với người thật trong câu chuyện cũng không thể nào gắn cho họ một đời sống bi kịch để “phục vụ tương tác”. Và trước khi sáng tạo ra một nội dung nào đó, nên chăng chúng ta cần đặt câu hỏi cho chính mình, rằng ta đang viết ra vì chỉ số, hay vì niềm tin vào điều đúng đắn?
Sự mất mát đã quá lớn, xin đừng tạo thêm những bi kịch giả đè lên bi kịch thật! Xin hãy để những người đã khuất được yên nghỉ trong sự thật chứ không phải trong những câu chuyện được dựng lên để đổi lấy tương tác ảo và xin đừng khiến người thân của họ phải đau thêm một lần nữa!
Tác giả: Anh Lê Hoài Việt là nghiên cứu sinh Tiến sĩ Kinh doanh, giảng viên Trường Đại học Mở TPHCM. Đồng thời, anh cũng đang là thành viên của Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp Quốc gia phía Nam.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!