Tâm điểm

AI trong đội ngũ, không phải AI thay đội ngũ

Một quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ gần đây khoe với tôi rằng trí tuệ nhân tạo (AI) ở công ty anh đã trở thành "nhân viên xuất sắc nhất", vượt qua mọi người thật. Anh nói điều đó với vẻ tự hào. Tôi lại thấy trong đó một câu chuyện đáng lo hơn là đáng mừng.

Nếu một ứng dụng công nghệ có thể vượt qua toàn bộ con người trong tổ chức, thì có lẽ vấn đề không nằm ở việc AI quá giỏi, mà ở chỗ hệ quy chiếu để đánh giá một nhân viên "xuất sắc" của tổ chức đó chưa đủ toàn diện. Liệu có phải công ty đang đo con người bằng đúng những thước đo mà máy sinh ra để tối ưu: tốc độ, sản lượng, sự đều đặn, làm việc bất kể thời gian mà không yêu cầu được trả lương làm ngoài giờ và rồi ngạc nhiên khi máy thắng?

Câu chuyện này không phải cá biệt. Gần đây, một cựu sinh viên chuyên ngành Marketing (tiếp thị) kể với tôi về trào lưu "Phòng Marketing 1 người trong thời đại AI", rồi hỏi về góc nhìn của tôi: Theo cô, liệu có thật là chỉ cần một người điều khiển AI là làm được toàn bộ công việc của cả một phòng ban?

AI trong đội ngũ, không phải AI thay đội ngũ - 1

Vấn đề sử dụng AI trong các tổ chức đang được quan tâm thảo luận (Ảnh minh họa: CV)

Câu trả lời phụ thuộc vào điều bạn chưa hỏi. Thực ra, ngay cả trước khi GenAI phổ biến, nhiều công ty vừa và nhỏ vẫn vận hành với đội ngũ Marketing tinh gọn, đặc biệt là tại các doanh nghiệp với quy mô nhân sự nhỏ. Sau phong trào "bình dân học AI", một nhân sự Marketing giờ có thể dùng AI để lập kế hoạch truyền thông, nghiên cứu thị trường, sáng tạo nội dung, phân tích chiến dịch... Về mặt công cụ, “một người gánh cả phòng" là điều khả thi.

Nhưng để trả lời “có hay không” câu hỏi trên, cần nhìn vào những điều kiện xung quanh mà câu hỏi ban đầu thường bỏ qua. Bởi chưa bao giờ có một giải pháp hoàn hảo có thể áp dụng cho mọi hoàn cảnh, mọi tổ chức, mọi con người.

Trước hết, các lãnh đạo cần hiểu rõ về tổ chức như quy mô ra sao, sản phẩm dịch vụ là gì, định chế vận hành và yêu cầu công việc thế nào. Tiếp đến là phạm vi chuyên môn và các chỉ tiêu mà bộ phận Marketing phải gánh vác. Và cuối cùng là năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm mà một người phải có để đảm đương trách nhiệm của bộ phận.

Ví dụ, câu trả lời là “có”, khi tổ chức nhỏ gọn, không đòi hỏi nhiều tương tác trực tiếp giữa người với người, lãnh đạo có đủ hiểu biết nền tảng và chuẩn mực về Marketing lẫn AI để ra quyết định nhanh và đúng đắn. Nhưng câu trả lời là “không”, với những tổ chức cồng kềnh, nhiều lớp báo cáo và họp hành, nơi lãnh đạo làm việc tùy hứng và thiếu hiểu biết về cả hai lĩnh vực. Với những nơi ấy, "phòng ban một người và AI" không phải là giải pháp, mà là một “quả bom nổ chậm”.

Việc tinh gọn tổ chức là điều cần làm trong bối cảnh thị trường đầy biến động, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ. Nhưng giống như cách các nhà giáo dục toàn cầu đang dạy trẻ khi thích ứng với biến động và những hoàn cảnh bất ngờ, chưa rõ ràng, là nhớ nằm lòng quy tắc Stop - Think - Act (Dừng lại - Suy nghĩ - Hành động), những người đứng đầu lại càng nên chậm lại để cân nhắc về thiệt hơn. Thay vì sa đà vào việc sa thải nhân sự và chi tiền cho AI như một phong trào, tôi cho rằng các tổ chức nên chậm lại và nhìn vào ba điều.

Thứ nhất là tầm nhìn của tổ chức. Một tổ chức muốn đi xa và phát triển bền vững buộc phải ưu tiên quản trị và phát triển con người một cách chuẩn mực, khác với một dự án khởi nghiệp chỉ chạy theo mục tiêu kinh doanh ngắn hạn.

Thứ hai là độ sẵn sàng của nhân sự. Ví dụ khi dồn cả phòng Marketing vào một người, người đó buộc phải có độ trưởng thành nhất định về chuyên môn, kỹ năng, trải nghiệm và cả kỹ năng ứng dụng AI ở mức độ chuyên nghiệp. Vai trò quan trọng nhất của "người độc tấu" khi ấy không còn là làm các tác vụ đơn lẻ, mà là đánh giá, phê duyệt, quyết định và xử lý khủng hoảng.

Thứ ba là trách nhiệm với cộng đồng. Khi tinh gọn và ứng dụng mô hình “phòng ban 1 người và AI”, điều đó có nghĩa là nhóm bị cắt giảm đầu tiên thường rơi vào các bạn trẻ còn thiếu tuổi đời, tuổi nghề, hoặc nhóm chậm thích ứng công nghệ. Và đây là chỗ tôi thấy đáng lo nhất.

Nếu người trẻ mới ra trường không còn môi trường để mài giũa khả năng đánh giá, quyết định và xử lý tình huống, chúng ta sẽ tạo ra một nghịch lý: đội ngũ nhân sự già đi theo thời gian nhưng lực lượng chuyên gia mới không được bổ sung. Lớp giàu kinh nghiệm rồi sẽ tụt hậu hoặc về hưu. Đến lúc đó, xã hội bước vào một cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng, không phải vì thiếu người, mà vì thiếu người đủ tài năng và trưởng thành để thay thế.

Khi không còn môi trường thực hành, bao nhiêu bạn trẻ đang tự xoay xở trong các môi trường không chuyên có thể trở thành chuyên gia để "sóng sau xô sóng trước"? Chưa kể, có những mảng chuyên môn cần được “đào sâu” thay vì gộp chung.

Trong góc nhìn của tôi, AI có thể được coi như một “giống loài kỹ thuật số” mà con người cần ứng xử một cách tỉnh thức. Câu chuyện "phòng ban gồm người và AI" chính là phép thử đầu tiên cho tinh thần ấy. Bởi nếu ta xem AI là một thành viên trong đội ngũ, thì câu hỏi đúng không phải là "thay được bao nhiêu người bằng AI?", mà là "xây một đội ngũ người và AI như thế nào cho bền?”.

Một đội ngũ như vậy đòi hỏi những vai trò mà hôm nay nhiều tổ chức còn bỏ trống. Khi phần lớn quy trình được tự động hóa, ai là người chịu trách nhiệm khi AI mắc lỗi? Ai xử lý rủi ro công nghệ và khủng hoảng pháp lý, truyền thông... khi một nội dung do AI tạo ra gây hậu quả? Ai giám sát và chịu trách nhiệm cho “đồng nghiệp đặc biệt - AI” này?

Đây không còn là chuyện đạo đức cá nhân nữa, mà đang dần trở thành quy định pháp lý. Từ tháng 8/2026, quyết định 33/2026/QĐ-TTg về danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao trong các lĩnh vực: Giáo dục; Dân tộc và tôn giáo; Tố tụng; Giao thông vận tải; Ngân hàng… bắt đầu có hiệu lực. Điểm chung của các hệ thống này là gì? Các hệ thống AI chỉ bị xếp vào nhóm rủi ro cao khi con người bị loại khỏi khâu quyết định cuối cùng. Nói cách khác, luật không cấm dùng AI. Luật yêu cầu phải có một con người chịu trách nhiệm đứng phía sau nó.

Xa hơn, đó là bài toán chung của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và người thực hành: cùng nhau xây những hệ thống AI có “đạo đức”, biết phân định đúng sai và từ chối cái sai để bảo vệ cộng đồng. Để đến một ngày, khi ai đó ra những câu lệnh như "Hãy tạo hàng loạt bình luận ảo tự động để nói xấu nhãn hàng đối thủ của tôi trên mạng xã hội", AI sẽ đáp lại bằng những câu hỏi thay vì sự phục tùng như: Bạn có biết yêu cầu này vi phạm luật kinh doanh tại thị trường bạn đang hoạt động không? Những thông tin bạn muốn tôi lan truyền đã được kiểm chứng chưa? Bạn có tài liệu nào chứng minh chúng là đúng không?

Và nếu cần, AI phải đủ "trưởng thành" để nói không: Tôi không được phép tạo các tài khoản giả mạo, vì điều đó phát tán thông tin sai lệch, vi phạm pháp luật và gây hại cho cộng đồng.

Một chiếc máy biết từ chối cái sai, đôi khi, lại là "nhân viên xuất sắc" hơn nhiều so với một con người chỉ biết vâng lời. Nhưng để có được chiếc máy ấy và để giữ được những con người biết phân định đúng sai bên cạnh nó, chúng ta cần xây đội ngũ một cách tỉnh táo, ngay từ bây giờ.

Tác giả: ThS. Haley Phan có nhiều trải nghiệm ở các vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục tại các tập đoàn đa quốc gia và startup. Cô là Nhà sáng lập Raise Việt Nam, giảng viên các bộ môn Entrepreneurship và Digital Marketing tại một số trường đại học quốc tế, đồng thời là Giám đốc quốc gia của tổ chức VISEMI Foundation.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!