Từ kỹ sư “bán trí tuệ” đến “sở hữu trí tuệ”
Thời gian gần đây, cụm từ “Make in Vietnam” và công thức “bán sức lao động → bán trí tuệ → sở hữu trí tuệ” được bàn luận nhiều trên các diễn đàn. Đó là cách nói gọn, dễ nhớ về con đường một nền kinh tế đi lên: từ chỗ đóng góp vào chuỗi giá trị toàn cầu chủ yếu là đôi tay – lao động phổ thông, đến chỗ đóng góp cái đầu – trí tuệ, rồi cuối cùng là làm chủ cái mình nghĩ ra.
Từ trải nghiệm của chính mình, tôi muốn góp thêm một điều: nấc "bán trí tuệ" không phải là đích đến phía trước, mà là nơi chúng ta đã đứng từ nhiều năm nay, và đã chứng minh bằng thực tế rằng người Việt hoàn toàn làm được.
Một quyết định cách đây hơn 15 năm
Hơn 15 năm trước, Bosch, một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu của Đức, đứng trước một lựa chọn: có nên đặt một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) thực thụ tại TPHCM hay không. Khi ấy tôi đang làm việc tại Bosch và có cơ hội trực tiếp thúc đẩy quyết định này.
Không ít người hoài nghi. Việt Nam được biết đến là điểm đến của lắp ráp, dệt may, da giày; còn phần mềm nhúng cho ô tô, thiết kế chip, hệ thống an toàn là việc của các trung tâm ở Đức hay Ấn Độ. Kỹ sư Việt Nam giỏi, nhưng liệu có làm được những thứ mà sai một dòng mã là ảnh hưởng đến tính mạng người ngồi trong xe?

Hệ thống siêu máy tính NVIDIA DGX B200 chính thức đi vào hoạt động tại Viettel (Ảnh: Viettel).
Hơn 15 năm sau, câu trả lời đã rõ đến mức không cần tranh luận. Bosch hiện có hai trung tâm R&D tại Việt Nam với hơn 4.000 kỹ sư và chuyên gia làm việc trong nhiều lĩnh vực công nghệ. Riêng BGSW Vietnam - một trong hai trung tâm, tính đến năm 2025, đã sở hữu 81 bằng sáng chế, trong đó có những sáng kiến quan trọng về hệ thống an toàn và hỗ trợ lái xe, công nghệ xe tự hành và trí tuệ nhân tạo. Thiết kế chip và viết ứng dụng cho chip MEMS (hệ vi cơ điện tử) trong thiết bị di động cũng là công việc hằng ngày ở đây.
Đó không phải là gia công theo đơn đặt hàng. Đó là những bằng sáng chế mang tên kỹ sư Việt, nằm trong sản phẩm đang chạy trên đường phố khắp thế giới.
Điều quan trọng hơn con số
Nhìn lại, tôi nghĩ ý nghĩa lớn nhất của quyết định năm ấy không nằm ở việc tận dụng nguồn nhân lực chi phí cạnh tranh. Điều quan trọng hơn là chúng tôi đã đặt cược vào một niềm tin: người Việt Nam có thể làm được những việc công nghệ phức tạp, có thể nghiên cứu, sáng tạo và tạo ra sản phẩm có giá trị cho thị trường toàn cầu.
Niềm tin ấy, một khi được chứng minh bằng thực tế, có sức lan tỏa. Khi một tập đoàn khó tính như Bosch dám giao việc “lõi” cho kỹ sư Việt và thu về kết quả, những người đến sau không còn phải tự hỏi “liệu có làm được không”. Họ chỉ cần hỏi “làm thế nào để làm nhanh hơn”.
Vì thế, hôm nay tôi thực sự vui khi thấy Qualcomm, NVIDIA, Marvell và nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tiếp tục mở rộng hoạt động R&D tại Việt Nam. Đó là tín hiệu rất đáng mừng: năng lực của kỹ sư Việt ngày càng được quốc tế công nhận.
Nhưng, tôi muốn nói thẳng một điều khiến tôi lo lắng.
Thu hút thêm FDI có hàm lượng công nghệ cao là việc cần, song chưa đủ. Nếu chúng ta lấy số trung tâm R&D nước ngoài làm thước đo thành công, chúng ta có nguy cơ hài lòng quá sớm.
FDI mang đến vốn, công nghệ, quy trình quản trị, môi trường nghiên cứu chuẩn mực, và đào tạo nên nhiều thế hệ kỹ sư xuất sắc. Đó là chất xúc tác cực kỳ quan trọng. Tôi là người trong cuộc và biết rõ giá trị của điều này. Nhưng chất xúc tác không phải là phản ứng. Bằng sáng chế mà kỹ sư Việt tạo ra tại một trung tâm R&D nước ngoài, xét về pháp lý, là tài sản của tập đoàn ấy. Kỹ sư “bán trí tuệ”, và bán được giá tốt, nhưng người “sở hữu trí tuệ” vẫn ở nơi khác.
Nếu bức tranh dừng lại ở đó, tập đoàn nước ngoài làm R&D, còn doanh nghiệp Việt Nam vẫn chủ yếu sản xuất, gia công hoặc thương mại, thì chúng ta sẽ rất khó đi tới nấc cuối cùng: năng lực quốc gia về công nghệ lõi.
Bài học từ con đường phát triển công nghệ của Trung Quốc trong mấy thập kỷ qua cho thấy rõ điều này. Trung Quốc từng là “công xưởng thế giới” và cũng từng là điểm đến của hàng loạt trung tâm R&D nước ngoài. Nhưng thứ làm nên vị thế công nghệ của họ hôm nay không phải là những trung tâm ấy, mà là những doanh nghiệp nội địa đã học được, hút được người, rồi tự bỏ tiền làm R&D một cách bền bỉ trong nhiều năm, kể cả những năm chưa thấy lãi. FDI công nghệ chỉ là bước khởi đầu; năng lực nội sinh của doanh nghiệp trong nước mới là yếu tố quyết định.
Việc của doanh nghiệp Việt
Vì thế, song song với việc mời gọi các trung tâm R&D toàn cầu, tôi cho rằng doanh nghiệp Việt Nam, cả doanh nghiệp lớn lẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần coi đầu tư cho R&D là chiến lược sống còn, chứ không phải một khoản chi “có thì tốt”. Cần khẳng định chúng ta đã có những tập đoàn lớn đang đầu tư mạnh mẽ cho R&D, nhưng bức tranh chung về nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp Việt qua số liệu thống kê cho thấy còn rất khiếm tốn.
Một báo cáo của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết, chi phí đầu tư cho đổi mới khoa học công nghệ, R&D của doanh nghiệp Việt Nam đạt gần 1,6% doanh thu hằng năm, thấp hơn nhiều khi so với các quốc gia trong khu vực như Philippines với 3,6%, Malaysia với 2,6%...
Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Tôi hiểu phản ứng quen thuộc: “R&D là chuyện của tập đoàn lớn, chúng tôi còn lo tồn tại”.
Nhưng R&D không nhất thiết phải bắt đầu bằng một tòa nhà phòng thí nghiệm. Nó có thể bắt đầu bằng một nhóm kỹ sư được giao nhiệm vụ rõ ràng: cải tiến một khâu trong sản phẩm hiện có, thay thế một linh kiện đang phải nhập khẩu, làm chủ một công nghệ mà hôm nay đang phải mua. Nó cũng có thể bắt đầu bằng một hợp đồng nghiên cứu với trường đại học, thay vì chỉ đến trường để tuyển người. Và nó bắt đầu bằng việc đăng ký bằng sáng chế đầu tiên dù nhỏ, để doanh nghiệp quen với ý niệm rằng tri thức là tài sản: có thể định giá, có thể bảo vệ, có thể sinh lời.
Và một điều nữa: hơn 4.000 kỹ sư tại Bosch, cùng hàng nghìn người ở các trung tâm R&D nước ngoài khác, là nguồn nhân lực đã được đào tạo bằng tiền của thế giới. Nhiều người trong số họ, sau 10-15 năm, sẽ muốn làm một cái gì đó của riêng mình. Doanh nghiệp Việt và các quỹ đầu tư Việt có sẵn sàng đón họ không? Có dám trả lương cho một kỹ sư trưởng ngang với tập đoàn nước ngoài, có dám chờ ba năm chưa có doanh thu không? Chính ở chỗ này, mắt xích dễ đứt nhất.
Nhà nước có thể giúp mắt xích ấy không đứt: ưu đãi thuế cho chi phí R&D thực chất, cơ chế dùng chung phòng thí nghiệm, đặt hàng công nghệ từ khu vực công, và một hệ thống sở hữu trí tuệ xử lý nhanh, bảo vệ thật. Nhưng Nhà nước không thể làm R&D thay doanh nghiệp.
Chiếc cầu phải được bắc từ hai đầu
Chỉ khi ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt có bộ phận nghiên cứu riêng, đầu tư cho kỹ sư, hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu trong lẫn ngoài nước, xây dựng phòng thí nghiệm, phát triển công nghệ lõi và kiên trì tạo ra bằng sáng chế, sản phẩm, nền tảng của chính mình thì tri thức mới dần trở thành tài sản của Việt Nam.
Chuỗi này, theo tôi, khá rõ: FDI công nghệ → kỹ sư trưởng thành → tri thức tích lũy → doanh nghiệp Việt làm R&D → sở hữu trí tuệ Việt Nam → thương hiệu công nghệ Việt Nam trên thị trường toàn cầu. Hai mắt xích đầu, chúng ta đã có. Mắt xích thứ ba đang hình thành. Ba mắt xích cuối là phần chúng ta chưa làm được bao nhiêu, và cũng là phần không ai làm thay được.
Tôi hoàn toàn đồng ý rằng bước tiếp theo mới là câu chuyện quyết định. Làm thế nào để từ những trung tâm R&D của Bosch, Qualcomm, NVIDIA, Marvell… chúng ta hình thành được những doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, những dự án khởi nghiệp công nghệ Việt Nam và những sản phẩm sở hữu trí tuệ thực sự của người Việt? Trả lời được câu hỏi ấy, Việt Nam mới hoàn thành bước chuyển: bán sức lao động → bán trí tuệ → sở hữu trí tuệ.
Tác giả: Ông Võ Quang Huệ từng là Tổng giám đốc (CEO) Bosch Việt Nam, sau đó gia nhập Vingroup và đảm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc tập đoàn, giám sát dự án sản xuất ô tô VinFast. Hiện tại, ông Huệ là Chủ tịch Danh dự Hội Ô tô và Thiết bị Động lực TPHCM; thành viên của Hội đồng trường Đại học Việt Đức; Đại sứ Kết nối Toàn cầu tại VinUniversity. Ngoài ra, ông còn là Chủ tịch FoundryAI Việt Nam.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!










