Tâm điểm
Đại biểu Quốc hội

Đừng để lòng tốt thành kẽ hở

Nhiều năm trước, tôi được một trường đại học mời dự lễ trao tặng tài trợ của một doanh nghiệp. Quà tặng là một phòng họp đa năng. Khi giá trị món quà được công bố, tôi bất ngờ: cả chục tỷ đồng. Phòng đã có sẵn, chỉ ốp gỗ trần, vách, lát lại gạch cao cấp, phần xây lắp không đáng kể. Trang thiết bị cũng chỉ là trang âm, loa, micro... Công năng phòng chủ yếu để bảo vệ luận án và họp.

Tôi không phải người làm kinh tế nên không nắm rõ giá cả, chi phí cụ thể. Nhưng tôi cứ suy nghĩ: nếu giá trị một món quà được ghi cao hơn nhiều so với giá trị thực thì sao?

Đừng để lòng tốt thành kẽ hở - 1

Khi một người nổi tiếng đứng ra kêu gọi tiền của cộng đồng, dư luận có quyền hỏi: nhận bao nhiêu, đã trao bao nhiêu, còn bao nhiêu, dùng vào đâu? (Ảnh minh họa: Thành Đông)

Có thể doanh nghiệp muốn làm đẹp hình ảnh, thành tích trách nhiệm xã hội. Có thể liên quan đến hạch toán, chi phí, thuế. Cũng có thể có những lợi ích khác. Không thể lấy những khả năng ấy để quy kết cho doanh nghiệp khi chưa đủ căn cứ. Nhưng chính vì khả năng ấy có thể xảy ra, những khoản tài trợ lớn cần được kiểm chứng độc lập.

Từ một món quà doanh nghiệp đến một khoản tiền từ thiện, bản chất câu hỏi vẫn vậy: khi tiền được trao đi nhân danh một mục đích tốt đẹp, ai bảo đảm rằng giá trị công bố, dòng tiền và giá trị thực đến đúng nơi?

Những năm qua có một xu hướng là nhiều hoạt động từ thiện được thực hiện qua mạng xã hội. Một nghệ sĩ, người nổi tiếng hay TikToker có thể kêu gọi một khoản tiền rất lớn chỉ trong thời gian ngắn. Khi thiên tai xảy ra, khi một hoàn cảnh khó khăn được chia sẻ, hàng nghìn người có thể chuyển tiền vì tin người đứng ra kêu gọi.

Những lùm xùm quanh hoạt động từ thiện tự phát của một số nghệ sĩ, người nổi tiếng trước đây và một số TikToker gần đây cho thấy yêu cầu minh bạch ngày càng cấp thiết.

Tôi biết nhiều người làm từ thiện rất lặng lẽ, không muốn ai biết. Không ai bắt buộc họ phải công khai tên tuổi. Nhưng khi một người nổi tiếng đứng ra kêu gọi tiền của cộng đồng, dư luận có quyền hỏi: nhận bao nhiêu, đã trao bao nhiêu, còn bao nhiêu, dùng vào đâu?

Nếu người đứng ra kêu gọi đồng thời có những dấu hỏi về tài sản, thu nhập, yêu cầu minh bạch càng dễ hiểu. Đây không phải là soi mói về một cá nhân. Đó là quyền được biết của những người đã bỏ tiền và gửi gắm cả niềm tin.

Sao kê cho thấy những khoản tiền đi qua tài khoản. Còn tiền mặt nhận trực tiếp thì sao? Những khoản trao tay, chi tại địa phương, hỗ trợ trực tiếp cho người dân được ghi nhận thế nào? Nếu chỉ yêu cầu sao kê mà không có cách kiểm tra những khoản ngoài tài khoản, việc minh bạch vẫn còn một khoảng trống.

Trong một lần tiếp xúc cử tri, có bác cao tuổi nói với tôi: "Mọi khi nhiều người làm từ thiện, nay siết chặt, mọi người ngại làm từ thiện thì sao, người nghèo chúng tôi có thiệt thòi không?".

Tâm tư ấy rất thật. Quản lý không nên khiến người tốt ngại làm việc tốt. Một người muốn bỏ tiền của mình giúp người khác không cần phải trải qua một quy trình quá phức tạp. Nhưng khi số tiền lớn và có hàng nghìn, hàng vạn người cùng đóng góp, việc quản lý và giải trình phải rõ ràng.

Một người tự bỏ tiền giúp người khác là chuyện riêng. Khi đứng ra kêu gọi tiền của cộng đồng, người đó đang giữ một khoản tiền mà nhiều người gửi gắm. Người góp tiền có quyền biết tiền đi đâu. Người nhận có quyền được bảo đảm nhận đúng, đủ. Người kêu gọi phải giải trình.

Những người đứng ra huy động tiền trên mạng cần tuân thủ quy định phù hợp với số tiền nhận được. Với những khoản quyên góp lớn, nên có cơ chế công khai định kỳ, xác nhận số tiền đã tiếp nhận, số đã trao và số còn lại; những khoản chi bằng tiền mặt cần được ghi nhận, đối chiếu và có chứng từ hoặc xác nhận của bên nhận.

Cùng với đó, cần phân biệt rõ giữa người tự nguyện bỏ tiền của mình để giúp người khác với người đứng ra huy động tiền của cộng đồng. Không nên đặt cùng một yêu cầu quản lý cho hai trường hợp ấy. Người dân cần một cách làm đơn giản để đóng góp, nhưng khi nguồn tiền đã trở thành tiền của cộng đồng thì phải có cơ chế giải trình tương xứng. Công nghệ có thể giúp việc này nhẹ nhàng hơn: mỗi khoản thu, chi được cập nhật, người đóng góp có thể theo dõi, người thụ hưởng có thể xác nhận, cơ quan quản lý có thể kiểm tra khi cần.

"Siết" không có nghĩa là làm khó. Người làm đúng cần được tạo điều kiện. Người làm sai phải chịu trách nhiệm. Quan trọng hơn, cần tạo ra một chuẩn mực mới: đã nhận tiền của cộng đồng thì chủ động công khai, không chờ đến khi có nghi vấn mới giải trình.

Tôi cho rằng điều cần nhất lúc này không phải là làm cho người dân sợ từ thiện, mà là làm cho họ yên tâm khi từ thiện. Người thành tâm không bao giờ muốn biến việc giúp người khác thành một màn trình diễn. Nhưng nếu đã đứng ra kêu gọi tiền của cộng đồng thì phải chấp nhận một điều bình thường: cộng đồng và cơ quan chức năng có quyền giám sát.

Cho đi là một việc tốt. Nhưng cho bằng tiền của người khác thì phải rõ ràng.

Đừng để lòng tốt thành kẽ hở.

Tác giả: PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!