(Dân trí) - TS. Lê Quang Dực, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên là cán bộ trưởng thành từ thời vận hành tỉnh Bắc Thái, chia sẻ thấm thía việc mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.
TS. Lê Quang Dực, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên là cán bộ trưởng thành từ thời vận hành tỉnh Bắc Thái (Bắc Kạn - Thái Nguyên). Trải qua cả giai đoạn sáp nhập và tái lập tỉnh trước đây, ông chia sẻ thấm thía về việc cần mở ra không gian phát triển mới cho địa phương…

Cả nước đang đứng trước quyết định lịch sử, thực hiện sáp nhập nhiều tỉnh, thành để hình thành bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Bối cảnh sáp nhập các địa phương theo tinh thần Kết luận 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có giống giai đoạn sáp nhập tỉnh lớn ông đã trải qua không, thưa ông?
- Trước tiên, phải nói rằng chuyện sáp nhập các đơn vị hành chính phụ thuộc vào đòi hỏi của lịch sử tại từng giai đoạn.
Với tỉnh Bắc Thái của chúng tôi, trong quá khứ, Bắc Kạn vốn từng là một phần của xứ Thái Nguyên. Đến thời Pháp thuộc, thực dân Pháp mới tách phủ Thông Hóa ra khỏi Thái Nguyên để lập nên tỉnh Bắc Kạn. Năm 1965, hai tỉnh sáp nhập thành Bắc Thái và tới tháng 1 năm 1997 thì lại tách ra. Việc chia tách hay sáp nhập đó không phải là ngẫu hứng, mà đầu tiên là do yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng theo từng giai đoạn.
Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, vùng đất này là An toàn khu (ATK), là nơi nuôi dưỡng, nơi làm việc của Bác Hồ, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Nhà nước… với vùng trung tâm là Định Hóa (ATK Định Hóa, Thái Nguyên). Giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, Bắc Kạn với Thái Nguyên sáp nhập, với tính toán xa hơn để làm hậu phương số 1 cho Cao Bằng, tương tự như Bắc Giang làm hậu phương cho Lạng Sơn, tạo nên vành đai chi viện cho tuyến biên giới phía Bắc. Điều này đã thực sự thể hiện ý nghĩa chiến lược trong chiến tranh bảo vệ biên giới năm 1979.
Bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay đòi hỏi phải mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Xu hướng tương lai là mỗi địa phương càng ngày càng phải tự chủ về kinh tế và quản lý. Muốn tự chủ phải có không gian, có tiềm lực hỗ trợ lẫn nhau. Sự phát triển của lực lượng sản xuất đòi hỏi những điều kiện tương ứng về không gian, từ đó mới phát triển bền vững được. Do vậy, chuyện sáp nhập hôm nay là cần thiết để phục vụ cho yêu cầu, đòi hỏi đó.

Vậy tính thời điểm như ông nói, áp với cuộc sắp xếp các đơn vị hành chính địa phương đang được đốc thúc triển khai lúc này thể hiện cụ thể như thế nào?
- Khi đánh giá mức độ phù hợp của việc sáp nhập, chúng ta cần căn cứ trên các tiêu chí. Tiêu chí đầu tiên là yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước. Tiêu chí thứ hai là trình độ phát triển.
Hiện nay, trình độ khoa học và công nghệ của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực đã tiệm cận với khu vực và thế giới. Ý tưởng về Chính phủ điện tử đã có từ nhiệm kỳ trước. Đến nay, công nghệ thông tin tiếp tục phát triển mạnh mẽ, cả nước đã thực hiện việc chuyển đổi từ Chính phủ điện tử sang Chính phủ số.
Những nền tảng công nghệ này không chỉ hỗ trợ công tác điều hành, quản lý nhà nước mà còn giúp quản lý xã hội hiệu quả hơn.
Khi sáp nhập, tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước và xã hội, chúng ta đã có sẵn những công cụ hỗ trợ để vừa giữ được chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước, chức năng quản lý xã hội của các tổ chức chính trị, xã hội trong đó có Đảng, đoàn thể…, vừa tiết kiệm được chi phí mà vẫn đảm bảo nền tảng quản lý rộng, nhanh, dẫn tới những quyết sách kịp thời hơn, gần dân hơn, có tác dụng hơn, và hiệu quả hơn ngày xưa.

Chuyển đổi số giúp cho Chính phủ sáp nhập một bộ máy rất lớn mà không gặp rào cản về địa lý. Việc họp hành không phải tập trung đến một nơi mà có thể họp trực tuyến bằng nhiều hình thức khác nhau, khi công nghệ 5G đã phủ sóng rộng khắp cả nước. Không gian và địa bàn quản lý cũng trở nên "phẳng" hơn, không còn bị ràng buộc quá nhiều bởi yếu tố địa lý. Nói cách khác, so với trước đây, việc sáp nhập bộ máy hành chính ngày nay có nhiều thuận lợi hơn, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nhờ những yếu tố đã nói ở trên.
Ngoài ra, không thể không kể đến nhận thức và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý ngày càng được nâng lên. Tại địa phương chúng tôi, trên 70% cán bộ cấp xã, gần 100% cán bộ cấp huyện có bằng đại học và trên đại học thuộc nhiều lĩnh vực như kinh tế, kỹ thuật, quản lý, chính trị.
Trình độ chuyên môn được nâng lên đồng nghĩa với việc nhận thức về mối quan hệ công tác, tư duy quản lý và mục tiêu chung cũng có sự thay đổi tích cực. Cán bộ ngày càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, đồng thời cũng dần gạt bỏ tư duy cục bộ địa phương, lợi ích nhóm, hướng tới sự phát triển chung của xã hội.
Tôi nghĩ chủ trương tinh gọn bộ máy, địa phương, đơn vị là đúng đắn, cần thiết, thời điểm cũng đã chín muồi để thực hiện.

Được biết, khi trải qua giai đoạn sáp nhập Bắc Kạn - Thái Nguyên, ông là cán bộ cấp dưới của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngô Hai (từ tháng 10 năm 1989 đến tháng 12 năm 1996), rồi lại cùng sát cánh với các lãnh đạo, trở thành Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên. Chứng kiến, trải nghiệm cả việc vận hành một tỉnh lớn lẫn hoạt động ở không gian nhỏ hơn, ông nhận định thế nào về sự khác biệt?
- Hồi còn công tác ở Bắc Thái, lãnh đạo, cán bộ đi cơ sở, từ thành phố Thái Nguyên đến huyện Na Rì (Bắc Kạn), dù quãng đường chỉ hơn 100 km nhưng hành trình vô cùng gian nan. Xuất phát từ Thái Nguyên lúc 5g30 sáng, phải mất gần 12 tiếng mới đến nơi, thậm chí có những lần mất tới 3 ngày vì đường xấu, mưa lũ. Việc cơm nắm muối vừng dừng ven đường ven suối ăn là chuyện bình thường.
Tôi nhớ có lần vợ chồng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái) có việc gia đình, phải về quê Na Rì gấp mà mưa lớn, nước lũ, không qua được ngầm, ông bà phải lội bộ ngược suối từ huyện Võ Nhai nguyên một ngày đêm mới tới nhà.
Còn bây giờ, sáng 8h khởi hành từ Thái Nguyên thì cùng lắm 2 tiếng là lên tới Na Rì. Hơn nữa, chỉ cần một cuộc gọi là có thể nhìn thấy nhau, trao đổi công việc, họp trực tuyến mà không cần di chuyển xa xôi.

Đó là một trong những khác biệt và thuận lợi rất lớn của giai đoạn hiện nay, để thực hiện cuộc sắp xếp lớn lần này. Có thể thấy 3 thuận lợi quan trọng.
Thứ nhất, như tôi vừa nhắc tới, là nhận thức của đội ngũ cán bộ từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh đã được nâng cao. Nền tảng của sự thay đổi này chính là trình độ đào tạo ngày càng cao, kết hợp với sự phát triển của kinh tế - xã hội và sự lớn mạnh của Đảng. Đây là những yếu tố cốt lõi giúp cán bộ có tư duy quản lý tốt hơn, tiếp thu nhanh hơn và thực hiện chủ trương hiệu quả hơn.
Thứ hai, việc triển khai các chủ trương, chính sách từ trung ương đến địa phương diễn ra nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ của công nghệ.
Nếu như trước đây, công tác truyền đạt mất nhiều thời gian do phương tiện hạn chế và trình độ vận động, thuyết phục của cán bộ chưa cao, thì nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, các quyết sách được phổ biến và tiếp nhận kịp thời. Trình độ tri thức của cán bộ và người dân cũng đã nâng cao, giúp việc tiếp thu và thực hiện chủ trương đúng trở nên dễ dàng hơn.
Thứ ba, hệ thống cơ sở hạ tầng và điều kiện kinh tế - kỹ thuật ngày càng phát triển, giao thông thuận tiện hơn, rút ngắn khoảng cách địa lý tự nhiên. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý mà còn giúp các địa phương hiểu nhau hơn, đặc biệt là những nơi đã từng trải qua quá trình sáp nhập, từ đó dễ đồng cảm và đồng thuận trong quá trình điều hành.
Nói như vậy, dường như ông cũng hi vọng tỉnh Bắc Thái được tái lập trong lần sắp xếp tỉnh thành này?
- Từ góc độ cá nhân, tôi cho rằng không chỉ Thái Nguyên, Bắc Kạn mà cả Cao Bằng cũng có thể hợp nhất thành một tỉnh, sẽ mang lại nhiều lợi ích. Khi đó, về mặt không gian, tỉnh mới vừa có cửa khẩu, vừa có tài nguyên rừng, có cơ sở công nghiệp. Về mặt an ninh quốc phòng cũng khỏi phải lo hơn, địa thế của 3 địa phương sẽ giúp bố trí trận địa quốc phòng dễ dàng, thuận lợi.
Khi đó, cả khu vực Đông Bắc sẽ là một tuyến địa lớp lang, gần biển có Quảng Ninh, Lạng Sơn với Bắc Giang "bọc hậu", giữa có Cao Bằng với Bắc Kạn, Thái Nguyên là hậu phương, cánh trái có Hà Giang phên dậu với Tuyên Quang làm bệ đỡ trung tâm cho vùng biên cương chiến lược.

Có thể cảm nhận chính ông cũng nhận thấy những chật chội, bức bách trong không gian phát triển của một tỉnh như Thái Nguyên hiện tại?
- Thái Nguyên hiện nay đúng thật là chật chội so với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cả về mặt không gian lẫn về nguồn lực. Thái Nguyên có rất nhiều điều kiện tham gia và chế biến nông lâm sản, cái nôi đào tạo của nhiều ngành kỹ thuật. Thái Nguyên lâu nay được xác định là trung tâm, là cái nôi đào tạo của cả vùng Việt Bắc (Cao - Bắc - Lạng - Hà - Tuyên - Thái) với trường đại học lớn, hiện đủ năng lực đào tạo các loại ngành nghề.
Có sẵn cơ sở, khả năng cung ứng nhân lực, giờ nếu có thêm các vùng nguyên liệu cùng nằm trong một tỉnh thì việc quản lý, vận hành, tổ chức các chuỗi sản xuất tốt hơn hẳn. Tôi đơn cử như phát triển nghề rừng, khai thác tài nguyên, phát triển kinh tế rừng với cả không gian rộng lớn của 3 tỉnh hay tổ chức du lịch, dịch vụ, xây dựng tour tuyến du lịch sinh thái, du lịch lịch sử đồng bộ, thống nhất. Về văn hóa nhất là phong tục tập quán cũng có nhiều nét tương đồng… Chứ khuôn trong Thái Nguyên hiện tại, giờ chỉ làm các khu công nghiệp là chủ yếu thôi.
Những phân tích thực tế của ông thật thuyết phục, cho thấy yêu cầu sắp xếp lại tỉnh thành là việc rất bức thiết lúc này. Tuy nhiên, mục tiêu cao hơn của lần sắp xếp này là hướng đến tầm nhìn chiến lược trăm năm chứ không phải nhập vào một thời gian xong lại chia tách như trước đây. Ông đánh giá sao về tính khả thi của mục tiêu này?
- Lịch sử nước ta vốn dĩ có số lượng đơn vị hành chính tương đối ít, như thời nhà Nguyễn cả nước chỉ duy trì 31 tỉnh thành, gần giống mục tiêu giảm 50% số tỉnh thành hiện có của lần sát nhập này. Xem xét trên từng khu vực thì tôi thấy các địa phương thuộc diện sắp xếp, sáp nhập hiện nay, thực chất cũng từng có chung nền tảng hành chính trong quá khứ, không phải bây giờ mới xây dựng.
Bên cạnh những yếu tố thuận lợi về bối cảnh đã đề cập, tôi thấy việc sáp nhập còn phù hợp với chiến lược phát triển, với quy luật chung của các quốc gia trên thế giới nên có tính khả thi cao. Quy luật tất yếu của sự phát triển xã hội loài người, khi khoa học công nghệ phát triển, vai trò can thiệp trực tiếp của con người vào các hoạt động, chuỗi vận hành hành sẽ giảm, đồng thời các khâu trung gian cũng dần được lược bỏ.

Trở lại với câu chuyện thuận lợi và thách thức mà ông nói, bên cạnh những yếu tố "thuận" đã đề cập, cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy nói chung, việc sắp xếp đơn vị hành chính tại địa phương nói riêng đang triển khai hẳn nhiên cũng đối mặt không ít vấn đề mấu chốt cần giải quyết?
- Khó khăn chứ. Khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta thấy rõ rằng, Việt Nam đã và đang chuyển sang một phương thức quản lý mới, trong đó Đảng tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo nhưng trên nền tảng kinh tế thị trường. Trong đó, kinh tế tư nhân hiện được xác định là động lực chính của nền kinh tế, thay vì chỉ mang tính bổ trợ như trước đây.
Điều này dẫn đến một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình sáp nhập, đó là sự phân bổ nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực. Khi các địa phương có trình độ phát triển khác nhau được sáp nhập sẽ xuất hiện những khó khăn trong việc cân bằng và tận dụng hiệu quả nguồn lực.
Bên cạnh đó, dù việc sáp nhập có thể mang lại lợi ích từ sự bổ trợ lẫn nhau giữa các địa phương, chẳng hạn như Bắc Kạn có lợi thế này, Thái Nguyên lại có lợi thế khác, nhưng chính sự khác biệt đó cũng có thể tạo ra xung đột về lợi ích.
Một ví dụ cụ thể là chênh lệch thu ngân sách giữa các tỉnh. Hiện nay, chính sách thu ngân sách nhà nước quy định doanh nghiệp đóng thuế tại địa phương nơi họ đăng ký hoạt động. Theo đó, Thái Nguyên hiện thuộc nhóm các địa phương có mức thu ngân sách cao, đạt khoảng trên 20.000 tỷ đồng/năm, trong khi Bắc Kạn chỉ thu gần 1.000 tỷ đồng, đang phải nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.
Khi hai tỉnh được sáp nhập, vấn đề điều tiết nguồn lực tài chính để đảm bảo sự hài hòa trong phát triển sẽ là một bài toán lớn.
Trước mắt, việc cân bằng đời sống xã hội giữa các địa phương là yếu tố quan trọng để tạo ra sự đồng thuận và thúc đẩy tinh thần làm việc.

Còn yếu tố văn hóa, con người với vai trò là nguồn lực trung tâm thì sao, thưa ông?
- Một thách thức đặt ra khi sáp nhập đơn vị hành chính là tư tưởng cục bộ địa phương, tư tưởng bản vị. Tách tỉnh hàng chục năm rồi, nay sáp nhập trở lại, yếu tố văn hóa vùng miền sẽ tái hiện, đặt ra bài toán làm thế nào để tạo sự hòa đồng, thống nhất trong tư duy và hành động. Trên thực tế, không phải điều gì cũng đơn giản như mình mong muốn.
Vấn đề đáng ngại nhất, theo tôi, là tư tưởng của cán bộ trước thực tế là… "ghế" ít hẳn đi. Khi đó, tư tưởng cục bộ, bản vị, bè phái có thể trỗi dậy, kéo theo lợi ích nhóm về kinh tế, chính trị.
Chưa kể, một thách thức khác là nguyên tắc của Đảng, chẳng hạn như thiểu số phục tùng đa số. Trong một tỉnh sáp nhập, những địa phương có dân số lớn hơn, số lượng đảng viên đông hơn sẽ có tiếng nói mạnh hơn trong các quyết định quan trọng. Nếu như không có biện pháp phòng ngừa thì việc lợi dụng, chia bè phái có thể xuất hiện từ cơ chế phân bổ đại biểu này.
Tôi cho rằng về tâm lý chung, khi biểu quyết, mỗi cá nhân có xu hướng ủng hộ người từng làm việc ở địa phương cũ của mình. Điều này vô tình tạo ra sự chia rẽ theo địa phương, cản trở sự đoàn kết và thống nhất trong bộ máy lãnh đạo mới.
Nguy cơ này hoàn toàn có thật và có thể ảnh hưởng đến tính hiệu quả của bộ máy hành chính sau sáp nhập. Nếu tư tưởng cán bộ không được thống nhất, làm sao có thể thuyết phục người dân đồng thuận thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước?
Từ kinh nghiệm nhiều năm công tác, tôi nhận thấy yếu tố then chốt để đảm bảo thành công trong bất kỳ cải cách nào chính là con người. Nếu đội ngũ cán bộ không có nhận thức thông suốt, thì chính sách có tốt đến đâu cũng khó triển khai hiệu quả. Do đó, vấn đề quan trọng nhất lúc này chính là chống tư tưởng cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm. Dù đội ngũ cán bộ có trình độ cao nhưng vẫn bị chi phối bởi tư tưởng cục bộ địa phương, bản vị, bè phái hay lợi ích nhóm, thì việc sáp nhập sẽ không đạt được mục tiêu mong muốn.

Lưu ý của ông từ khía cạnh công tác cán bộ, tư tưởng, con người khi sáp nhập có vẻ rất khác với vấn đề cần giải quyết về phân chia địa giới, tài sản, trụ sở… khi thực hiện chia tách tỉnh mà nhiều người từng đề cập cho thời kỳ 1996-1997. Ông đã có trải nghiệm cá nhân trong xử lý việc phát sinh khi sáp nhập?
- Tôi nhớ một chuyện thực tế về công tác cán bộ như thế này. Năm 2000, tôi được phân công làm Bí thư Huyện ủy Phú Bình. Trước khi tôi về Chính phủ đã cho thành lập thị trấn của huyện, lấy tên là thị trấn Úc Kỳ, từ một xóm của xã Hương Sơn. Thị trấn chỉ 74ha, trong bản đồ thể hiện có một nghĩa trang. Như vậy, trên bản đồ hành chính, nghĩa trang thuộc thị trấn nhưng thực tế, người dân ở xã Hương Sơn vẫn quản lý, người quản trang lại là dân xóm bên kia, chỉ cho ở xã mình hoặc một số người dân của thị trấn khi qua đời an táng. Có trường hợp người trong gia đình của một cán bộ địa phương đã lên Trung ương công tác mất, dân Hương Sơn vẫn không cho đưa vào nghĩa trang.

Tôi về huyện, qua chuyện này mới nhận thấy, cán bộ khi đó sống bằng mặt nhưng không bằng lòng với nhau trong nhiều việc. Huyện tổ chức họp để giải quyết, khi ngồi với nhau thì lãnh đạo thị trấn và lãnh đạo xã vẫn ậm ờ đồng ý thế thôi nhưng rốt cuộc ít cuộc hòa giải nào thành công. Hỏi ra mới biết, suốt từ ngày thành lập thị trấn, điều chỉnh địa giới đôi chút mà cán bộ thị trấn không phục cán bộ xã và ngược lại, cứ thế bằng mặt không bằng lòng, ngồi với nhau có lãnh đạo cấp trên thì đỡ, còn không là dễ bùng nổ xung.
Khi đó tôi đề nghị mở rộng thị trấn bằng cách sáp nhập toàn bộ xã Hương Sơn, thành lập thị trấn mới lấy tên là Hương Sơn, là một trong 17 thị trấn có diện tích lớn nhất cả nước. Đề xuất đưa lên, ban đầu Ban Tổ chức - Cán bộ nay là Bộ Nội vụ "bác" ngay vì điều kiện, tiêu chí công nhận thị trấn ở Hương Sơn còn thiếu nhiều. Tôi phải lên tận Ban gặp lãnh đạo là người gốc Phú Bình để thuyết phục. Tôi tâm sự thật là có những chuyện không thể nói hết bằng văn bản được như vậy. Từ đó, Ban cho đoàn công tác về địa phương khảo sát và chấp nhận đề xuất của chúng tôi.
Giải quyết câu chuyện cán bộ khi thay đổi, sáp nhập có nhiều cái khó, phải căn ke như thế đấy. Vậy nên nói vấn đề của chia tách là chuyện khó về tài sản, về nguồn lực còn với sáp nhập, đó là chuyện về con người, về cán bộ.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi ý nghĩa, thú vị!