(Dân trí) - Có địa phương, phòng kinh tế xã 4 người “ôm” trọn các lĩnh vực từ kế hoạch-đầu tư, tài chính, tài nguyên môi trường tới đăng ký kinh doanh. Nơi khác, chỉ một chuyên viên xây dựng gánh dự án trăm tỷ...

Những ngày cuối năm 2025, chị Phạm Thị Hương, 50 tuổi, ở Nghệ An, có mặt tại trụ sở UBND xã từ 6h30, quyết hỏi cho rõ vì sao gia đình không có tên trong danh sách được hỗ trợ sau cơn bão số 10 (xảy ra vào đầu tháng 9/2025).
"Nhà tôi trồng rừng, trồng lúa, nuôi cá, nuôi gia súc, gần như đều bị thiệt hại. Đập nước nuôi cá bị vỡ, cá trôi hết. Nhưng khi công bố danh sách, tôi không thấy tên mình, trong khi một số hộ nuôi cá gần đó lại có", chị nói. Khi hỏi trưởng thôn, chị được trả lời lý do là không có hình ảnh, video chứng minh thiệt hại.
"Ở vùng tôi ở chưa bao giờ có bão mạnh vậy nên đây là lần đầu tiên chúng tôi thuộc diện được hỗ trợ. Tôi cũng chưa biết phải báo cáo lên cho ai. Nhưng nghe trưởng thôn nói đã đến kiểm tra nhưng ghi nhận không có thiệt hại nên không cho vào danh sách. Trong khi đó tôi chưa từng được thông báo và xác nhận rằng nơi tôi chăn nuôi đã được kiểm tra vào lúc nào", chị kể.
Không đồng tình, chị tìm lên xã và được hướng dẫn gặp chuyên viên phòng Kinh tế, thuộc UBND xã. Theo lời chị, công chức này cho biết địa phương chỉ xem xét hỗ trợ với các hộ nuôi bán thâm canh hoặc đã kê khai ban đầu (kê khai tài sản trước bão) với chính quyền.
"Tôi nuôi cá bao năm nay, cả vùng đều biết. Nhưng vì không kê khai nên không được hỗ trợ", chị kể, cho rằng mình "thiếu hiểu biết" nên đành chấp nhận.
Tuy nhiên, theo Nghị quyết 16/2025/NQ-HĐND tỉnh Nghệ An và quy định hiện hành, người nuôi trồng thủy sản không bắt buộc phải kê khai trước khi xảy ra thiên tai. Việc hỗ trợ được căn cứ trên thiệt hại thực tế, do UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận và lập danh sách đề xuất.

Biết vậy, chị Hương càng bối rối. “Đến cán bộ còn hiểu chưa đúng quy định thì tôi biết hỏi ai, kêu ai”, chị nói. Sau nhiều lần tìm hiểu không có kết quả, người phụ nữ đành chấp nhận không nhận được hỗ trợ, dù thiệt hại sau bão là không nhỏ.
“Chính quyền xã sau sáp nhập vừa mới đi vào vận hành, tôi cho rằng đội ngũ công chức ở đây có quá nhiều việc và chưa quen với nhiệm vụ mới nên chưa thực sự sâu sát. Nhìn cán bộ đi từ sáng sớm đến khuya mới được rời cơ quan, tôi cũng không thể không thông cảm”, chị nói.
Trao đổi về vấn đề này, anh Vũ Văn Chiến (tên nhân vật đã thay đổi), công chức phụ trách lĩnh vực kinh tế tại xã, cho biết sau sáp nhập, anh được phân công nhiệm vụ mới chưa từng đảm nhiệm trước đây. Trước đó làm công tác địa chính, anh nói mới chỉ nắm thông tin qua trao đổi nội bộ, chưa thực sự hiểu đầy đủ quy định và bản chất công việc.

Sau ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức được vận hành trên cả nước, kéo theo khối lượng công việc gia tăng rõ rệt. Bộ máy mới phải đảm đương nhiều nhiệm vụ mới, với yêu cầu cao hơn về tổ chức và vận hành.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, anh Nguyễn Văn Phúc, chuyên viên phòng văn hoá - xã hội xã Đại Đồng, Nghệ An bận tối mắt tối mũi để lập, rà soát danh sách các cụ chẵn năm tuổi mừng thọ, nhận quà của Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND tỉnh.
“Chỉ tính các cụ từ chẵn 70 tuổi đến đủ 100 tuổi và trên 100 tuổi là 1.234 cụ. Các cụ tuổi mừng thọ khác nhau sẽ nhận các phần quà với mức tiền và hiện vật (vải lụa) khác nhau.
Trước đây, chúng tôi chỉ cần thực hiện qua một đầu mối là Hội người cao tuổi xã. Nay, khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức này ở xã hiện chưa kiện toàn, muốn có số liệu chính xác, tôi phải thông qua 50 đầu mối là chi hội người cao tuổi của 50 xóm thuộc 5 xã cũ. Đó là chưa kể không phải lúc nào gọi các cụ cũng nghe máy để hỗ trợ”, anh Phúc kể.
Ngoài lập, rà soát danh sách người cao tuổi đảm bảo chính xác, anh Phúc còn phải xây dựng kế hoạch tổ chức mừng thọ, sắp xếp lịch để lãnh đạo xã có thể dự và chúc mừng các cụ cao tuổi.
Đó chỉ là một trong những phần việc mới toanh mà vị công chức phụ trách lĩnh vực bảo trợ xã hội và trẻ em này phải đảm nhận thêm.

Sau hơn nửa năm, anh Phúc cũng quen dần với cường độ làm việc cao, khối lượng việc lớn vì địa bàn giờ có đến hơn 63.000 nhân khẩu. Nam cán bộ thừa nhận, dù lĩnh vực được phân công đúng chuyên môn trước kia nhưng thời gian đầu anh cũng có sự lúng túng, khó khăn nhất định do môi trường làm việc mới, vai trò mới.
Vị cán bộ này dẫn chứng, trước đây, xã trình văn bản lên huyện để xin ý kiến thì nay, bản thân anh vừa là người trực tiếp xử lý công việc, vừa đóng vai trò là cơ quan chuyên môn, tham mưu để lãnh đạo xã ban hành quyết định giải quyết, trả kết quả người dân.
Đối tượng liên quan đến mảng bảo trợ xã hội biến động liên tục. Bên cạnh đó, yêu cầu mới về cải cách thủ tục hành chính buộc 100% hồ sơ thuộc lĩnh vực này phải thực hiện qua cổng dịch vụ công, trong khi phần lớn đối tượng bảo trợ chưa tiếp cận được, cán bộ phụ trách phải làm giúp.
Tính chất công việc thay đổi, những công chức cấp xã như anh Phúc buộc phải nhanh chóng vươn mình cho vừa “chiếc áo rộng hơn”, cũng như phải gánh nhiều trách nhiệm nặng nề hơn, nỗ lực hết sức mới có thể hoàn thành công việc.

Từ thực tiễn khảo sát thực tiễn tại địa phương và triển khai các chương trình bồi dưỡng, ông Ngô Văn Giang, Phó giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (Bộ Tài chính), cho rằng bức tranh năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hiện bộc lộ nhiều “khoảng trống” đáng lo ngại, cả về số lượng lẫn chất lượng.
Theo ông, vấn đề rõ nhất là thiếu nhân lực. Có địa phương, một phòng kinh tế cấp xã chỉ vỏn vẹn 4 người phải “ôm” trọn các lĩnh vực từ kế hoạch - đầu tư, tài chính, tài nguyên môi trường đến đăng ký kinh doanh. Khối lượng công việc dàn trải, trong khi biên chế mỏng khiến việc đáp ứng yêu cầu chuyên môn trở nên rất khó khăn.
Không chỉ thiếu người, nhiều cán bộ còn chưa được đào tạo, chuẩn hóa đúng chuyên môn. Ông Giang lo ngại với trường hợp một xã được giao làm chủ đầu tư dự án quy mô hàng trăm tỷ đồng nhưng chỉ có một cán bộ chuyên về xây dựng.

“Xu hướng cấp xã phải trực tiếp thực hiện những nhiệm vụ gần dân, sát dân nhất và tự kiến tạo phát triển là không thể đảo ngược. Tuy nhiên, với năng lực bước đầu chưa được cải thiện, áp lực triển khai công việc trong những trường hợp như vậy là rất lớn”, ông nói.
Vị Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ cho rằng sự lệch pha giữa nhiệm vụ và năng lực đang đặt cán bộ cơ sở vào tình thế phải tự xoay xở.
Trong bối cảnh đó, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thời gian qua được triển khai theo hướng linh hoạt, kết hợp trực tiếp và trực tuyến, từ các hội nghị kết nối toàn quốc đến các lớp chuyên sâu tại địa phương.
Tuy nhiên, theo ông Giang, điều quan trọng không chỉ là mở rộng đào tạo mà phải làm cho “trúng và sát” nhu cầu thực tế. Việc rà soát, nhận diện đúng những khoảng trống về năng lực ở từng vị trí, từng địa phương là điều kiện tiên quyết để thiết kế nội dung bồi dưỡng hiệu quả.
Từ góc độ chuyên môn, ông cũng lưu ý cần điều chỉnh cách tiếp cận nội dung đào tạo. Ví dụ, thay vì chỉ gọi tên lĩnh vực quản lý là “tài chính”, nên mở rộng thành “kinh tế - tài chính” để phản ánh đúng phạm vi công việc mà cán bộ cấp xã đang đảm nhiệm. Bởi thực tế, ở cơ sở, các lĩnh vực kinh tế, hạ tầng, quản lý đô thị… đang đan xen, đòi hỏi người làm phải có nền tảng kiến thức rộng hơn, thay vì chỉ bó hẹp trong một chuyên ngành.
“Nếu không nhận diện được các khoảng trống năng lực, tức yêu cầu của bối cảnh mới với thực tế năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã thì rất khó vận hành tốt”, ông nhấn mạnh và gợi mở hàng loạt việc cần phải làm để bộ máy thực sự vận hành hiệu quả.

Những thay đổi tại phòng Kinh tế thuộc UBND xã: lượng công việc và trách nhiệm đều tăng lên đáng kể so với trước thời điểm 1/7/2025. Bức tranh tương tự cũng diễn ra tại phòng Văn hoá - xã hội... (Đồ họa: Hằng Nguyễn).










