DNews

Hang Y tá giữa Trường Sơn và câu chuyện về nữ liệt sỹ nơi đất lửa

Tiến Thành

(Dân trí) - Hang Y tá là địa chỉ đỏ trên đường 20 - Quyết Thắng, tỉnh Quảng Trị, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của nữ liệt sỹ Nguyễn Thị Sặng cùng đồng đội trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Di tích lịch sử quốc gia Hang Y tá nằm tại km18, đường 20 - Quyết Thắng, tỉnh Quảng Trị, gắn với tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn huyền thoại. Trong những năm chiến tranh ác liệt, nơi đây đã chứng kiến sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của nhiều cán bộ, chiến sỹ thanh niên xung phong, trong đó có nữ liệt sỹ, y tá Nguyễn Thị Sặng. Hang Y tá hôm nay trở thành địa chỉ đỏ nhắc nhớ về một thời khói lửa.

Tuổi thơ lam lũ của nữ thanh niên xung phong xứ Thanh

Liệt sỹ Nguyễn Thị Sặng (SN 1944), trong một gia đình nông dân nghèo có 3 chị em gái, ở tiểu khu Phú Sơn, thị xã Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Tuổi thơ của liệt sỹ Nguyễn Thị Sặng gắn với những ngày tháng thiếu thốn, lam lũ nơi làng quê còn nhiều gian khó. Bố mất sớm, mẹ thường xuyên đau yếu, từ khi còn rất trẻ, người chị cả Nguyễn Thị Sặng phải quán xuyến việc nhà, tảo tần làm lụng để đỡ đần mẹ và chăm lo cho các em.

Hang Y tá giữa Trường Sơn và câu chuyện về nữ liệt sỹ nơi đất lửa - 1

Bà Nguyễn Thị Kiện, em gái liệt sỹ Nguyễn Thị Sặng (Ảnh: Thanh Tùng).

Nhớ về người chị đã anh dũng hy sinh, bà Nguyễn Thị Kiện (SN 1954, trú tại phường Hạc Thành), em gái liệt sỹ Sặng, không giấu được xúc động, giọng chùng xuống khi hồi tưởng lại những năm tháng cũ. Trong ký ức của bà Kiện, liệt sỹ Sặng là người hiền lành, chịu thương chịu khó, lúc nào cũng nhường nhịn, dành phần vất vả về mình để các em được đủ đầy hơn.

“Chị tôi ngày ấy lam lũ lắm. Mới hơn 10 tuổi đã làm đủ việc để phụ mẹ. Có miếng gì ngon cũng để dành cho các em, áo quần rách thì tự vá lại mặc, chỉ mong chúng tôi được đi học đầy đủ”, bà Kiện nhớ lại.

Năm 1971, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cô gái Nguyễn Thị Sặng viết đơn tình nguyện gia nhập lực lượng thanh niên xung phong.

Khi ấy, dù gia đình còn nhiều vất vả, mẹ già đau yếu, 2 em vẫn cần chỗ dựa, nhưng cô gái xứ Thanh không ngần ngại gác lại riêng tư, quyết tâm lên đường vào tuyến lửa Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị), trực tiếp tham gia mở đường Trường Sơn, chi viện cho chiến trường miền Nam.

Hang Y tá giữa Trường Sơn và câu chuyện về nữ liệt sỹ nơi đất lửa - 2

Di ảnh liệt sỹ Nguyễn Thị Sặng (Ảnh: Thanh Tùng).

Ngày lên đường, nữ thanh niên xung phong Nguyễn Thị Sặng chỉ mang theo vài bộ quần áo giản dị và lời dặn dò các em phải cố gắng học hành, chăm sóc mẹ thay chị. Cuộc chia tay diễn ra lặng lẽ nhưng chất chứa biết bao lo lắng và thương yêu.

Nữ y tá kiên cường nơi “tọa độ lửa”

Cô gái Nguyễn Thị Sặng cùng 185 thanh niên xung phong thị xã Thanh Hóa ngày ấy được biên chế vào Đại đội C211, N75, Ban Xây dựng 67, Binh đoàn 559, phụ trách từ km17 đến km21 trên đường 20 - Quyết Thắng, một trong những “tọa độ lửa” ác liệt.

Chị Sặng được giao nhiệm vụ làm y tá đại đội, chăm sóc, sơ cứu thương binh. Trong điều kiện thiếu thốn thuốc men, trang thiết bị, lại thường xuyên đối mặt với sự đánh phá ác liệt của không quân Mỹ, công việc của chị Sặng vô cùng vất vả và nguy hiểm. Dù vậy, chị luôn tận tụy, ân cần với từng thương binh, nhiều đêm thức trắng để chăm sóc đồng đội.

Hang Y tá giữa Trường Sơn và câu chuyện về nữ liệt sỹ nơi đất lửa - 3

Bà Nguyễn Thị Kiện bên tấm bằng Tổ quốc ghi công liệt sỹ Nguyễn Thị Sặng (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo ông Nguyễn Hữu Mởn, nguyên Chính trị viên Đại đội C211, liệt sỹ Sặng là một trong những người lớn tuổi trong đơn vị, luôn gương mẫu, giàu tinh thần trách nhiệm. Dù đảm nhiệm công tác y tế, chị vẫn tham gia đầy đủ công việc từ nấu cơm, lấy củi, khiêng cáng, đẩy xe ba gác đến san lấp mặt đường.

Giai đoạn 1971-1973, đoạn đường từ km17 đến km21, đặc biệt là khu vực dốc Ba Thang, đường 20 - Quyết Thắng trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Hàng ngàn tấn bom, đạn đã trút xuống khu vực này nhằm cắt đứt tuyến giao thông chiến lược của ta.

“Dưới mưa bom, bão đạn, Đại đội C211 vẫn kiên cường bám trụ, với khẩu hiệu “Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường, dũng cảm”, bảo đảm tuyến giao thông luôn thông suốt cho xe vận tải, xe kéo pháo hành quân vượt trọng điểm an toàn”, ông Mởn nhớ lại.

Hang Y tá giữa Trường Sơn và câu chuyện về nữ liệt sỹ nơi đất lửa - 4

Di tích lịch sử Hang Y tá (Ảnh: Tiến Thành).

Đêm 18/6/1972, đường 20 - Quyết Thắng chìm trong mưa lớn, tiếng máy bay B52 gầm rú trên bầu trời. Khoảng 23h, bom, đạn trút xuống dữ dội, km18 và dốc Ba Thang bị cày xới tan hoang. Đại đội C211 nhận lệnh khẩn cấp di chuyển vào các hang đá, hầm trú ẩn ven đường.

Không may, một loạt bom rơi trúng vị trí trú ẩn của đơn vị. Các chiến sỹ Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Sen và Nguyễn Duy Hùng hy sinh ngay tại chỗ. Nữ y tá Nguyễn Thị Sặng bị thương nặng ở vùng đầu, được đồng đội chuyển về Trạm xá Binh đoàn 559 cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị hy sinh sau đó 2 ngày.

Địa chỉ đỏ tri ân thế hệ anh hùng

Sau khi hy sinh, liệt sỹ Nguyễn Thị Sặng được an táng tại km18, bên con suối nhỏ nơi từng gắn bó trong những năm tháng chiến đấu.

“Chị tôi mất khoảng 2 tháng gia đình mới nhận được tin, buồn đến đứt ruột gan, đặc biệt là mẹ tôi, bà suy sụp và buồn bã mãi đến sau này. Suốt hàng chục năm sau đó, bà luôn dặn dò chúng tôi phải đưa bằng được hài cốt của chị về quê hương”, bà Nguyễn Thị Kiện, em gái liệt sỹ Sặng, tâm sự.

Hang Y tá giữa Trường Sơn và câu chuyện về nữ liệt sỹ nơi đất lửa - 5

Đường 20 - Quyết Thắng ngày nay (Ảnh: Tiến Thành).

Năm 2011, chính quyền tỉnh Thanh Hóa và Quảng Bình cũ phối hợp với gia đình tổ chức đưa hài cốt liệt sỹ Nguyễn Thị Sặng về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, thỏa niềm mơ ước bấy lâu của thân nhân.

Cũng trong năm này, để tri ân sự hy sinh của nữ liệt sỹ Nguyễn Thị Sặng và các liệt sỹ Đại đội C211, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Bình cũ đã xây dựng nhà bia tưởng niệm tại km18, trên đường 20 - Quyết Thắng.

“Đưa được hài cốt chị Sặng về quê đã thỏa niềm mong mỏi của mẹ và chị em chúng tôi, thời điểm ấy mẹ tôi vẫn còn, một thời gian sau thì bà mất”, bà Kiện nói thêm.

Hang Y tá giữa Trường Sơn và câu chuyện về nữ liệt sỹ nơi đất lửa - 6

Tác giả dâng hương tri ân liệt sỹ tại Di tích lịch sử Hang Y tá (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị, cho biết ngày nay cùng với Hang Tám Cô, Trạ Ang, Hang Chỉ huy… Hang Y tá trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều đoàn khách trong và ngoài nước. Các cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên, học sinh thường xuyên về đây dâng hương, tưởng niệm, tìm hiểu lịch sử.

Giữa không gian xanh mát của rừng già Phong Nha - Kẻ Bàng, Hang Y tá là địa chỉ đỏ, nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình và những mất mát to lớn trong chiến tranh, là chứng nhân lịch sử cho tinh thần quả cảm của thế hệ đi trước, sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân vì độc lập, tự do của dân tộc.

“Từ câu chuyện về nữ liệt sỹ Nguyễn Thị Sặng và Đại đội C211, Hang Y tá không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là nơi kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại đổi mới của quê hương Quảng Trị anh hùng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, hun đúc lý tưởng sống cho thế hệ trẻ”, ông Thắng nói.