Phép tính gây sốc của đại biểu Quốc hội và câu trả lời của Bộ trưởng

Hằng Nguyễn

(Dân trí) - Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân tính toán, với tốc độ già hóa dân số tương tự Nhật sẽ đến lúc Việt Nam... kiệt người. Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nói nâng mức sinh để chống già hóa cần sự đầu tư khổng lồ.

Tại phiên thảo luận chiều 10/11 về dự án Luật Dân số, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân (đại biểu Quốc hội thuộc đoàn TPHCM) cho rằng chính sách dân số chỉ thực sự có hiệu quả khi tiền lương tối thiểu đủ để người lao động nuôi được con.

Ông cho rằng, tiếp tục duy trì tư duy lương tối thiểu như từ xưa đến nay thì không thể yêu cầu người dân sinh con và mức sinh sẽ tiếp tục giảm bất kể có bao nhiêu chính sách hỗ trợ được đưa ra.

"Luật Dân số 2025 sẽ quyết định tương lai đất nước trong 50-100 năm sắp tới”, ông cho rằng đây không còn là câu chuyện dân số hay y tế mà là chính sách về tương lai phát triển của Việt Nam.

Phép tính gây sốc của đại biểu Quốc hội và câu trả lời của Bộ trưởng - 1

Quốc hội thảo luận về Luật Dân số chiều 10/11 (Ảnh: Quochoi.vn).

Suy giảm dân số kéo lùi một đất nước

GS Nguyễn Thiện Nhân phân tích chuyện của Nhật Bản để minh chứng điều ông gọi là "cái giá của mức sinh thấp kéo dài". Theo số liệu ông trình bày trước Quốc hội, Nhật Bản có 20 năm tăng trưởng thần kỳ giai đoạn 1975-1995, khi GDP tăng bình quân hơn 12% mỗi năm, GDP đầu người tăng 11,8%, dân số tăng 12,5% và quy mô lao động tăng 14,9%. Nhưng giữa bốn số liệu tăng trưởng mạnh mẽ đó lại có một chỉ số đi xuống là mức sinh, giảm từ 1,9 xuống 1,42 con mỗi phụ nữ.

"20 năm thần kỳ đó Nhật Bản có 4 thành tựu và chỉ có 1 suy giảm nhưng chính chỉ số suy giảm duy nhất về mức sinh này 30 năm sau đã kéo lùi các thành tựu tăng trưởng đạt được trước đó", đại biểu phân tích. 

Theo ông, hệ quả là bước sang giai đoạn 1995-2025, Nhật Bản phải đối mặt với 5 sự suy giảm: GDP giảm 27%, thu nhập bình quân giảm 26%, lao động giảm 16%, dân số giảm 3% và mức sinh tiếp tục giảm xuống còn 1,15 - mức thấp nhất trong lịch sử nước này.

Hệ quả lâu dài còn nghiêm trọng hơn. Nhật từng dự báo dân số sẽ chỉ còn 62 người vào năm 3000.

"Nếu không khôi phục mức sinh trở lại mức sinh thay thế, đất nước 128 triệu dân sẽ mất 98% dân số", GS Nguyễn Thiện Nhân cảnh báo.

Phép tính gây sốc của đại biểu Quốc hội và câu trả lời của Bộ trưởng - 2

Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại nghị trường chiều 10/11 (Ảnh: Media QH).

Theo ông Nhân, mức sinh của Việt Nam đã giảm dưới mức sinh thay thế từ năm 2022 và dự kiến kéo dài 80 năm trong thế kỷ XXI. Nhật Bản thì đã trải qua việc này trong 50 năm. 

Làm phép so sánh, ông cảnh báo, nếu không có chính sách đủ mạnh dân số Việt Nam sẽ từ 110 triệu người năm 2050 giảm còn 88 triệu năm 2100, rồi còn 46 triệu năm 2200 và không quá 200.000 người vào năm 3000. 

Không chỉ số lượng dân số giảm, Việt Nam còn chịu tác động kép từ việc lực lượng lao động suy giảm. Ông đúc kết, Nhật phát triển thần kỳ vì có hai động lực cùng lúc là tăng năng suất và quy mô nguồn lao động. Còn Việt Nam thậm chí cả giai đoạn 10 năm tới vẫn chỉ duy trì tăng trưởng dựa vào lao động. Khi đó, lao động giảm sẽ gây áp lực làm giảm tăng trưởng. 

"Lao động tăng dồi dào từ 1975 đến 2025 là lợi thế lớn của Việt Nam, nhưng sau năm 2035, già hóa sẽ dẫn đến thiếu lao động, cản trở tăng trưởng kinh tế trong 65 năm tiếp theo", ông quả quyết.

Lương không đủ để phụ nữ muốn sinh con

Phản biện dự thảo Luật Dân số, GS Nguyễn Thiện Nhân cho rằng các chính sách hỗ trợ sinh con trong dự thảo (như hỗ trợ tiền khi sinh, tăng ngày nghỉ thai sản) là quá nhỏ so với chi phí thực tế để nuôi một đứa trẻ.

Ông phân tích: "Mức lương tối thiểu vùng bình quân hiện nay là 4,17 triệu đồng/tháng, tạm đủ để duy trì cuộc sống của một người lao động. Nhưng, để nuôi một đứa trẻ, người lao động cần thêm ít nhất 4,17 triệu đồng/tháng nữa. Tính toàn bộ 18 năm nuôi trẻ đến khi trưởng thành, chi phí khoảng 900 triệu đồng". 

Trong khi đó, theo dự thảo Luật, tổng hỗ trợ của Nhà nước cho một lần sinh chỉ khoảng 9-13 triệu đồng.

"Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ 9,3 triệu đồng, chỉ bằng 1-1,5% chi phí nuôi một trẻ", đại biểu tính toán. 

Với Nhật Bản, mức hỗ trợ của Chính phủ cho mỗi trẻ lên tới 22% chi phí nuôi con nhưng nước bạn vẫn thất bại trong việc cải thiện mức sinh.

"Rõ ràng, rất nhiều người dân không thể chỉ dựa vào hỗ trợ 5 USD/ngày mà quyết định sinh thêm con", ông bình luận.

Từ đó, ông yêu cầu Bộ Y tế trả lời hai câu hỏi: với các chính sách hiện tại, bao nhiêu năm nữa mức sinh sẽ ngừng giảm và khi nào Việt Nam trở lại được mức sinh thay thế?

Đột phá chính sách bắt đầu từ định nghĩa lại tiền lương

Theo đại biểu nguyên là người lãnh đạo đứng đầu TPHCM, cốt lõi của vấn đề dân số nằm ở cơ chế tiền lương: "Tiền lương tối thiểu phải đủ để nuôi được người lao động và nuôi được một người con ăn học đến 18 tuổi, thì người lao động mới có thể sinh một con. Hai người đi làm mới nuôi được hai con". 

Đây là "chân lý rất giản dị nhưng chưa được chỉ ra" mà ông nhiều lần nhấn mạnh trong các phát biểu. 

Ông phân tích, hơn 100 năm qua, chính sách lương tối thiểu trên thế giới được xây dựng nhằm đảm bảo người lao động tự nuôi được mình, không phải nuôi con. Điều này dẫn tới tình trạng nhiều quốc gia có GDP cao nhưng mức sinh rất thấp.

Ông đề nghị thay đổi triệt để tư duy về tiền lương theo hướng Nhà nước phải công bố mức lương đủ sống để một người đi làm nuôi được bản thân và một người con và quy định bắt buộc để chủ doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện. 

Theo ông, lộ trình thực hiện có thể kéo dài 5-15 năm, nhưng nếu không bắt đầu ngay từ bây giờ, Việt Nam sẽ đi lại vào con đường như Nhật Bản.

Tiếp thu ý kiến các đại biểu, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết dự án Luật Dân số lần này có phạm vi rất rộng vì dân số liên quan trực tiếp đến con người và mọi lĩnh vực của quốc gia.

Phép tính gây sốc của đại biểu Quốc hội và câu trả lời của Bộ trưởng - 3

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tiếp thu giải trình chiều 10/11 (Ảnh: Media QH).

Điểm thay đổi quan trọng nhất của dự thảo Luật là chuyển cách tiếp cận từ "dân số và kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển", nghĩa là giải quyết đồng thời vấn đề quy mô, chất lượng dân số, mức sinh, già hóa gắn chặt với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Bộ trưởng, nâng mức sinh và ứng phó già hóa dân số đòi hỏi sự đầu tư khổng lồ và lâu dài. Bà đồng tình với bài học được chỉ ra từ Nhật Bản, Hàn Quốc, dù chi hàng trăm tỷ USD cho các gói hỗ trợ sinh và chống già hóa nhưng đó vẫn là bài toán vô cùng thách thức.

Từ đó, Bộ trưởng nhận định, Việt Nam phải có giải pháp đồng bộ, kiên trì và bắt đầu ngay từ bây giờ.