Mang cây xứ lạ về quê khởi nghiệp, kiếm hàng trăm triệu mỗi năm
(Dân trí) - Trở về nước sau hơn 4 năm đi làm việc tại nước ngoài, anh Gió mang theo giống dâu tây Hàn Quốc về quê khởi nghiệp, mỗi năm anh thu về hàng trăm triệu đồng.
Làm giàu từ giống cây xứ lạ
Đó là câu chuyện của ông chủ trang trại trồng dâu tây và rau sạch Vũ Đình Gió (34 tuổi, ở huyện Bắc Hà, Lào Cai). Trở về sau khi được phái cử sang Hàn Quốc làm việc, anh mang giống dâu tây từ xứ sở Kim Chi về quê hương khởi nghiệp thành công.
Là hộ nghèo ở xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, sau khi tốt nghiệp Cao đẳng du lịch, đi làm đồng lương không đủ sống, gia đình lại khó khăn, anh Gió tâm niệm sao làm kinh tế để có thể thoát nghèo. Nghĩ rồi anh quyết định nghỉ việc, đi học tiếng Hàn để đi xuất khẩu lao động.
Tại xứ sở Kim Chi, anh Gió chọn công việc làm nông nghiệp với hy vọng sẽ mang được nhiều kiến thức học hỏi được trở về khởi nghiệp trên chính mảnh đất của quê hương.
4 năm miệt mài nơi đất khách quê người, cuối năm 2019 anh Gió về nước, dùng số tiền tích cóp được để mua đất và bắt tay vào vụ dâu tây đầu tiên.
Tuy nhiên, khó khăn ngay lập tức đến với anh, dù đã áp dụng rất đúng kỹ thuật, cây dâu trong vườn vẫn còi cọc, chết dần, vụ đầu tiên anh Gió thiệt hại hơn 100 triệu đồng.
Không nản chí, anh Gió ăn ngủ tại vườn, tìm tòi các loại phân bón bản địa để nuôi cây. Thành công đến với anh không lâu sau đó, trừ hết chi phí, vụ vừa rồi anh thu về khoảng 150 triệu đồng.
"Thời gian đầu khởi nghiệp gian nan lắm. Mang được giống dâu từ Hàn Quốc về tưởng "ngon lành" nhưng nào ngờ, khí hậu thổ nhưỡng không phù hợp, việc chăm sóc khó khăn vô cùng.
Lúc mua được giống về, tôi lại gặp bế tắc vì chưa có phân bón, đến lúc có phân bón thì nguồn nước lại chưa xử lý được... nên cây trồng chết hết. Dù có mấy năm kinh nghiệm rồi nhưng phải mất 1-2 lần thất bại mới rút ra được quy trình sản xuất chuẩn, từ đó cây dâu mới phát triển tốt, cho quả", anh Gió kể.
Anh Gió chia sẻ thêm, so với giống dâu ở Việt Nam, dâu tây của Hàn Quốc quả to, hàm lượng dinh dưỡng cao hơn, quả thơm ngon hơn nên giá trị kinh tế cũng cao hơn.
"Diện tích trồng dâu hiện tại của tôi mỗi năm cho thu hoạch khoảng 1 tấn quả, bán với giá từ 200-400 nghìn đồng/kg, tùy thời điểm. Trừ hết chi phí, mỗi năm vườn dâu của tôi mang về hơn 300 triệu đồng", anh Gió nói.
Chia sẻ về dự định sắp tới, anh Gió cho biết sẽ mở rộng sản xuất để tạo việc làm cho người dân trong bản. Tiếp đó, anh ấp ủ xây dựng trang trại theo hướng vừa sản xuất vừa làm du lịch cộng đồng theo mùa vụ.
"Mô hình của tôi cũng mới được mọi người biết đến thời gian gần đây. Hiện tại, vườn mới chỉ đón khách thăm quan được 1-2 mùa. Nghe đánh giá, phản hồi tốt từ khách hàng, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục công việc.
Sắp tới nếu có cơ hội, tôi sẽ tiếp tục đi làm việc tại Hàn Quốc để qua đó học hỏi thêm một số kiến thức, kỹ năng làm nông nghiệp hiện đại về áp dụng cho sản xuất kinh doanh", anh Gió chia sẻ.
Với thành công hiện tại, anh Gió cho rằng, quyết định đi xuất khẩu lao động đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Từ một hộ nghèo, anh Gió giờ đây đã có cuộc sống ổn định.
Còn với chị Ma Seo Mào (27 tuổi, dân tộc Mông ở thôn Chợ Chậu, Lũng Vai, Mường Khương, Lào Cai), nghĩ lại 10 năm qua chị vẫn chưa thể tin việc gia đình từ hộ cận nghèo giờ đây đã có "của ăn của để", nhờ việc đi xuất khẩu lao động.
Theo lời chị Mào, chồng chị hiện đang làm công việc chăn nuôi lợn tại Hàn Quốc với mức lương 30-35 triệu đồng/tháng. Số tiền chồng gửi về, chị Mào phần để trả nợ, phần còn lại dành dụm mua đất, trồng keo, trồng chuối.
"Không nhớ mình có bao nhiêu đất, chỉ nắm được hiện tại diện tích đất đang trồng hơn 3 vạn cây quế. Tới đây có tiền tôi sẽ mở rộng thêm sản xuất", chị Mào cười.
Chia sẻ về những dự định sắp tới của hai vợ chồng, chị Mào cũng cho biết, chị vừa thi đỗ tiếng Hàn, tới đây cũng sẽ sang Hàn làm việc để gần chồng hơn.
"Sang đó nếu thuận lợi, vợ chồng tôi sẽ gom tiền gửi về để mở rộng thêm diện tích trồng trọt ở quê, thuê người chăm sóc. Hiện tại vào mùa vụ, có thời điểm tôi phải thuê thêm 20-30 lao động bón phân, tỉa cành cho cây.
"Đi xuất khẩu lao động, không chỉ có thu nhập cao, còn học được nhiều kiến thức bổ ích. Vợ chồng tôi sẽ đi làm việc ở nước ngoài thêm vài năm nữa, kiếm thêm ít vốn rồi mới về nhà lập nghiệp", chị Mào nói.
Mang cơ hội tới gần người dân nghèo
Ông Lê Văn Khiêm - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Bắc Hà (Lào Cai) cho biết, địa phương hiện mới chỉ có một số lao động ở vùng có trình độ dân trí cao đăng ký đi làm việc ngoài nước. Nhiều vùng khác, bà con muốn đi nhưng vẫn còn e dè.
"Hiện nay huyện Bắc Hà mới có 15 lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài, tập trung vào các thị trường chủ yếu là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Ở đây bà con chủ yếu là người dân tộc, làm nông nghiệp nên hầu hết lao động chỉ mong muốn đi làm việc ở nước ngoài trong lĩnh vực này. Điều này cũng phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế của địa phương. Người lao động sau khi trở về có thể áp dụng kiến thức, kinh nghiệm sẵn có vào phát triển kinh tế", ông Khiêm nói.
Ông Nguyễn Gia Liêm - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, số người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc ở nước ngoài còn khiêm tốn dù Nhà nước có chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, học ngoại ngữ, hỗ trợ sinh hoạt phí, thủ tục và tạo việc làm khi về nước.
Theo ông Liêm, bản thân những người trẻ cần có ý chí tự vươn lên, thay đổi suy nghĩ chỉ mong kiếm "việc nhẹ lương cao", chủ động tìm hiểu các chương trình, chính sách của Nhà nước để tìm công việc phù hợp.
"Các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn đều được hỗ trợ vay toàn bộ chi phí đi làm việc ở nước ngoài. Dù vậy, số người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn khiêm tốn. Điều này cho thấy chính sách còn chưa đến được với người dân.
Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền tới cán bộ cơ sở để tư vấn, hướng dẫn chính sách tới người lao động. Tuy nhiên, tuyên truyền thôi chưa đủ, cán bộ, chính quyền địa phương cần phối hợp tư vấn, hướng dẫn cụ thể về các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng mới thu hút được người dân", ông Liêm nhận định.