"Xếp hàng" chờ mua Sabeco, Habeco: Các hãng bia ngoại "nhắm" tới điều gì?

(Dân trí) - Việc Chính phủ mới đây phát đi thông điệp mạnh mẽ về việc thoái vốn tại Sabeco, Habeco được coi là cơ hội hiếm có để thâu tóm những công ty đang dẫn đầu thị trường Việt Nam – một trong những nước tiêu thụ bia lớn nhất thế giới. Không có gì đáng ngạc nhiên khi tất cả những ông lớn trên thế giới đều đang quan tâm đến hai thương vụ này.

Một số hãng bia nước ngoài quan tâm đến việc mua cổ phần của Sabeco và Habeco gồm Thai Beverage và Singha của Thái Lan, Kirin và Asahi của Nhật Bản, Heineken và Anheuser-Busch InBev của Hà Lan.
Một số hãng bia nước ngoài quan tâm đến việc mua cổ phần của Sabeco và Habeco gồm Thai Beverage và Singha của Thái Lan, Kirin và Asahi của Nhật Bản, Heineken và Anheuser-Busch InBev của Hà Lan.

Hãng bia ngoại "xếp hàng" chờ mua

Tờ Wall Street Journal vừa dẫn nguồn tin cho biết, hiện đang có một số hãng bia ngoại quan tâm đến việc mua cổ phần 2 hãng bia quốc doanh của Việt Nam là Tổng công ty Rượu bia và Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty Rượu bia và Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Trong số những nhà sản xuất bia lớn đang “xếp hàng” để có thể bước chân vào thị trường bia đầy tiềm năng ở Việt Nam có thể kể tới như: Thai Beverage và Singha của Thái Lan, Kirin và Asahi của Nhật Bản, Heineken và Anheuser-Busch InBev của Hà Lan.

Heineken, Singha và AB InBev từ chối bình luận về thông tin này trong khi ThaiBev và Kirin cho biết họ sẵn sàng chờ đón cơ hội. Nhà đầu tư đến từ Nhật Bản là Asahi từng cho biết họ quan tâm tới Sabeco.

Trước đó, trả lời trên Bloomberg, ông Lê Hồng Xanh – Tổng giám đốc Sabeco cũng đề cập tới nhiều tên tuổi lớn quan tâm tới Sabeco như Heineken, Anheuser-Busch và SABMiller hay Tập đoàn Asahi và Kirin Holdings, Singha và Thai Beverage...

Với trường hợp như Sabeco, trên thực tế không phải đến bây giờ các hãng bia lớn đến từ châu Âu và châu Á mới "xếp hàng" để được mua cổ phần của doanh nghiệp này. Với việc chiếm lĩnh hơn 45% thị phần bia trong bối cảnh Việt Nam hiện cũng đang được đánh giá là một trong những thị trường tiêu thụ bia lớn trên thế giới, Sabeco chính là “miếng ngon” béo bở mà nhà đầu tư ngoại không dại gì mà bỏ qua.

Trong số các nhà đầu tư tham vọng thâu tóm Sabeco nhiều nhất phải kể tới Thai Bev. Ngay từ cách đây 2 năm, công ty chuyên đồ uống lớn của Thái này đã đánh tiếng mua lại Sabeco với mức giá 2 tỷ USD nhưng không thành công. Tới đầu năm 2015, hãng bia này tiếp tục đưa ra giá giao dịch mới là 1 tỷ USD để nắm giữ 40% cổ phần của Sabeco nhưng cũng bất thành.

Hệ thống phân phối mới là "đích ngắm"?

Theo giới phân tích, đối với các tổ chức nước ngoài, có thể chia làm 2 dạng bao gồm các quỹ đầu tư tài chính, chứng khoán đầu tư để kiếm lời và hai là các hãng bia lớn trên thế giới muốn thâu tóm các doanh nghiệp như Sabeco hay Habeco. Trong đó, đặc biệt với nhóm các hãng bia lớn muốn mua các doanh nghiệp bia quốc doanh cũng đặt ra một số vấn đề cần lưu ý.

Một chuyên gia trong ngành bia phân tích: “Do bản chất đầu tư khác nhau, các hãng bia khi thâu tóm một doanh nghiệp khác sẽ có những lí do khác nhau. Nếu nói họ xóa sổ thương hiệu cũng không đúng mà phát triển thương hiệu nội địa cũng không phải. Ví dụ khi Carlsberg mua lại Huda (Huế) hay Halida (Hà Nội) ….họ đâu có xóa nó nhưng cũng không phát triển mạnh. Bản chất đúng là không ai đi xóa sổ những “con gà đẻ trứng vàng”, tuy nhiên không loại trừ đến mục đích chính là chiếm lĩnh hệ thống phân phối, hệ thống bán lẻ để dần dần đưa bia của họ vào”.

Theo vị này, như hệ thống phân phối của Bia Sài Gòn trải đến 64 tỉnh thành cả nước, nếu tính điểm bán lẻ thì ngang ngửa Vinamilk, một hãng bia bình thường có đổ hàng nghìn tỷ đồng cũng không thể làm nổi việc này. Thực tế cho thấy rất nhiều hãng bia vào Việt Nam rồi cũng thất bại ra đi như Forster, SabMiller trước đây vì thiếu hệ thống phân phối mạnh.

"Họ sẽ tận dụng hệ thống phân phối của Sabeco, Habeco để đưa các loại sản phẩm của họ vào. Họ có cái máy kiếm tiền là các sản phẩm Bia Sài Gòn, Bia Hà Nội để nuôi cho việc kinh doanh các sản phẩm khác. Trường hợp này cũng diễn ra với Unilever khi họ mua lại kem đánh răng PS, họ không xóa nó đi nhưng lại đưa thêm kem Close Up vào thị trường”, ông nói.

Điểm thứ hai, cũng cần lưu ý là câu chuyện chuyển giá. Về nguyên tắc lợi nhuận của các đơn vị sản xuất quyết định ở giá đầu vào và chi phí thị trường (nguyên liệu…). Tuy vậy, các tập đoàn nước ngoài thường xuyên có bài là bắt các đơn vị ở Việt Nam mua nguyên liệu đầu vào do họ chỉ định ở nước ngoài với giá cao gấp nhiều lần. Tiếp đó, họ đẩy chi phí marketing, thị trường lên, để PR cho các loại sản phẩm mà họ mang vào Việt Nam. Về lâu dài đến một thời điểm thích hợp sẽ khai tử luôn thương hiệu nội địa (như Tribeco, xà phòng Dạ Lan, xà phòng Hà Nội...).

Thêm nữa nếu mua được Sabeco, họ sẽ coi như sở hữu luôn cả 24 nhà máy hiện đại trên khắp cả nước. Bình quân 1 nhà máy bia xây trong vòng 12 -14 tháng, chi phí khoảng 600 tỷ đồng/nhà máy (công suất khoảng 50 triệu lít), thì việc ngay lập tức sở hữu một hệ thống sản xuất như thế này là "quá hời" cho các hãng. Bên cạnh đó dây chuyển sản xuất bia hoàn toàn có thể sản xuất được các loại mặt hàng khác như nước ngọt, nước tinh khiết….điều này hoàn toàn có thể giúp các hãng đa dạng hóa sản phẩm mà không tốn đồng nào đầu tư dây chuyền.

Vẫn có "thuốc giải"?

Với trường hợp Habeco, Sabeco là những doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa tiến hành niêm yết, Thủ tướng mới đây đã chỉ rõ phải tiến hành niêm yết trên thị trường chứng khoán trước khi bán vốn nhà nước để đảm bảo tính công khai, minh bạch và đảm bảo lợi ích nhất cho nhà nước. Việc bán đấu giá cũng sẽ không phân biệt nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Vì lý do lo ngại sẽ mất đi thương hiệu quốc gia, gần đây một số chuyên gia thể hiện quan điểm về việc nên bán cho cổ đông nội, thậm chí đề xuất phải tạo cơ chế ưu đãi cho cổ đông nội để mua cổ phần Sabeco, Habeco...

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI), sau khi Sabeco và Habeco niêm yết thì việc mất hay không mất thương hiệu Việt tại các công ty niêm yết sẽ nằm ở điều lệ công ty khi niêm yết và các quy định về giao dịch của các bên liên quan, chứ không phụ thuộc vào việc cho phép nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng tham gia đấu giá trên thị trường niêm yết.

Theo ông Hưng, khi nhà đầu tư bất kể trong hay ngoài nước đều có những phương án định giá để quyết định giá mua, ngoài nhưng giá trị mà ai cũng nhìn thấy giống nhau trên báo cáo tài chính như doanh thu, lợi nhuận hay giá trị thương hiệu, thì còn có những định giá khác nhau về giá trị tài sản hiện hữu do khả năng sử dụng tài sản đó để phát triển trong tương lai là khác nhau, một trong các tài sản quan trọng là hệ thống phân phối.

Ông Hưng cũng nhấn mạnh, với giá trị mang đấu giá hàng tỷ USD, với quy mô của các tổ chức trong nước như hiện nay cùng lãi suất chi phí vốn mà các doanh nghiệp trong nước đang huy động thấp cũng khoảng 10%/năm, các nhà đầu tư trong nước không thể hấp thu được hết. Trong trường hợp có, các tổ chức trong nước hoặc phải cam kết bắt tay với các nhà đầu tư nước ngoài, hoặc cùng đầu tư hoặc đơn thuần chỉ nhận uỷ thác đầu tư cho họ.

"Sẽ chẳng có nhà đầu tư nào bỏ tiền để cùng sở hữu thương hiệu đang được khai thác hiệu quả nhằm làm chết thương hiệu ấy đi cả, trừ những nhà đầu tư họ đang sở hữu các thương hiệu cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp họ đầu tư vào nhằm chiếm dụng kênh phân phối để phân phối sản phẩm của họ. Để chống lại trường hợp này ta cần quy định trong điều lệ và vận dụng tốt các quy định về giao dịch của các bên liên quan là có thể kiểm soát tốt không thể xảy ra trường hợp này", ông Hưng bình luận.

Phương Dung