DNews

Tìm hiểu Sejjil-2, vì sao được ví như "tên lửa nhảy múa" của Iran?

Vũ Thanh Bình

(Dân trí) - Đây là loại tên lửa nhiên liệu rắn của Iran, có khả năng triển khai nhanh và tăng tính sống sót trước các hệ thống phòng thủ hiện đại.

Trong làn sóng trả đũa thứ 54 của Chiến dịch "Lời hứa chân thật 4", lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã phóng một loạt tên lửa vào các mục tiêu của Mỹ và Israel, trong đó có cả tên lửa Sejjil-2 tham chiến lần đầu tiên.

Tìm hiểu Sejjil-2, vì sao được ví như tên lửa nhảy múa của Iran? - 1

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố hình ảnh về vụ phóng tên lửa Sejjil-2 (Video: Telegram).

Đây là tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM), được đánh giá là một trong những bước tiến công nghệ quan trọng nhất của Tehran trong nhiều thập kỷ qua.

Tên lửa Sejjil, còn được gọi là Ashoura hoặc Ashura, là loại tên lửa đạn đạo hai tầng sử dụng nhiên liệu rắn, được Iran thiết kế và phát triển trong nước. Hệ thống này được đánh giá có khả năng cơ động nhất định trong các giai đoạn bay, qua đó làm gia tăng mức độ khó khăn đối với các hệ thống đánh chặn thông thường.

Một số nguồn mô tả Sejjil với biệt danh “tên lửa nhảy múa”, hàm ý khả năng thay đổi quỹ đạo nhằm cải thiện khả năng xuyên qua các lớp phòng thủ. Tuy nhiên, các đặc tính này hiện chủ yếu dựa trên phân tích kỹ thuật và chưa được kiểm chứng đầy đủ trong điều kiện tác chiến thực tế.

Bước ngoặt tên lửa nhiên liệu rắn của Iran

Theo Missile Threat - CSIS Missile Defense Project, trước khi Sejjil xuất hiện, lực lượng tên lửa Iran chủ yếu dựa vào các hệ thống nhiên liệu lỏng như Shahab-3 - dòng tên lửa có nguồn gốc công nghệ từ Triều Tiên - Nodong thuộc "họ Scud mở rộng".

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của các hệ thống này là thời gian chuẩn bị kéo dài, dễ bị phát hiện và dễ tổn thương trước các đòn tấn công phủ đầu.

Tìm hiểu Sejjil-2, vì sao được ví như tên lửa nhảy múa của Iran? - 2

Một tên lửa Sejjil được trưng bày tại một nhà máy của Iran (Ảnh: Hãng thông tấn Fars).

Một loại tên lửa mới được phát triển nhằm khắc phục những điểm yếu này, với trọng tâm là chuyển sang công nghệ nhiên liệu rắn hai tầng, giúp rút ngắn đáng kể thời gian triển khai và nâng cao khả năng sống sót của lực lượng tên lửa.

Đồng thời, đây cũng được xem là bước đi quan trọng trong quá trình nội địa hóa công nghệ quốc phòng của Iran, khi giảm dần sự phụ thuộc vào các thiết kế ngoại nhập.

Khác với nhiên liệu lỏng, nhiên liệu rắn được nạp sẵn trong thân tên lửa ngay từ khâu sản xuất, cho phép lưu trữ trong thời gian dài mà không cần bảo dưỡng phức tạp.

Tuy nhiên, việc phát triển động cơ nhiên liệu rắn kích thước lớn là một thách thức kỹ thuật đáng kể, đòi hỏi năng lực về vật liệu năng lượng cao, kỹ thuật đúc nhiên liệu đồng nhất và kiểm soát quá trình cháy ổn định.

Điều này đồng nghĩa với việc tên lửa có thể được phóng gần như ngay lập tức khi có lệnh, thay vì mất hàng chục phút đến hàng giờ chuẩn bị như trước.

Sejjil lần đầu được thử nghiệm năm 2008 và nhanh chóng được nâng cấp lên phiên bản Sejjil-2 chỉ một năm sau đó. Các thử nghiệm cho thấy hệ thống đã đạt được độ ổn định cao hơn trong quỹ đạo bay và cải thiện đáng kể độ chính xác, dù các thông số chi tiết vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Tìm hiểu Sejjil-2, vì sao được ví như tên lửa nhảy múa của Iran? - 3

Mô hình 3D tên lửa Sejjil-2 (Ảnh: CGTrader).

Theo CSIS, Sejjil-2 có chiều dài khoảng 18m, đường kính 1.25m và khối lượng phóng hơn 23 tấn. Tên lửa có thể mang đầu đạn nặng 500 đến 700kg, với tầm bắn tối đa ước tính 2.000 đến 2.500km, đưa nhiều mục tiêu trong khu vực Trung Đông vào phạm vi tác chiến (trong đó có Israel).

Thiết kế hai tầng nhiên liệu rắn là điểm nổi bật nhất của hệ thống này. Tầng đầu tiên đảm nhiệm việc đưa tên lửa rời bệ phóng và đạt độ cao ngoài khí quyển, trong khi tầng thứ hai tiếp tục cung cấp lực đẩy để đưa đầu đạn tới mục tiêu với vận tốc lớn.

Theo các phân tích kỹ thuật, cấu trúc hai tầng giúp tối ưu hóa hiệu suất bay, đồng thời tăng khả năng mang tải trọng mà không làm giảm tầm bắn.

Ngoài ra, Sejjil-2 được cho là sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính (INS), có thể kết hợp với các phương thức hiệu chỉnh quỹ đạo nhằm cải thiện độ chính xác. Một số ước tính cho rằng sai số vòng tròn xác suất (CEP) có thể ở mức dưới 100m, tuy nhiên các con số này chủ yếu dựa trên phân tích kỹ thuật.

Đặc biệt vận tốc khi tái xâm nhập khí quyển của Sejjil-2 có thể vượt Mach 10 (12.250km/h). Tốc độ này không chỉ rút ngắn thời gian phản ứng của hệ thống phòng thủ, mà còn làm gia tăng đáng kể động năng khi va chạm, qua đó nâng cao hiệu quả xuyên phá đối với mục tiêu.

Tuy vậy, một số chuyên gia lưu ý rằng khả năng cơ động trong giai đoạn cuối của Sejjil-2 vẫn chưa được xác nhận đầy đủ, và nhiều đánh giá hiện nay vẫn dựa trên phân tích lý thuyết hoặc tuyên bố từ phía Iran.

Tìm hiểu Sejjil-2, vì sao được ví như tên lửa nhảy múa của Iran? - 4

Tên lửa Sejjil-2 trong cuộc tập trận (Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran).

Với thời gian chuẩn bị ngắn và khả năng triển khai trên các bệ phóng cơ động, Sejjil-2 theo phân tích sẽ giúp tăng cường năng lực phản đòn trong trường hợp bị tấn công phủ đầu.

So với các hệ thống cùng phân khúc trên thế giới như DF-21 của Trung Quốc hay Agni-II của Ấn Độ, Sejjil-2 nhìn chung vẫn thuộc nhóm MRBM truyền thống, chưa tích hợp các phương tiện lượn siêu vượt âm hoặc đầu đạn cơ động cao, nhưng đủ đáp ứng yêu cầu răn đe khu vực.

Tên lửa thay thế không quân

Dù không có số liệu chính thức được công bố công khai, theo các phân tích của giới nghiên cứu quốc phòng, Sejjil-2 và MRBM nói chung có chi phí sản xuất dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu USD mỗi đơn vị, tùy thuộc vào cấu hình đầu đạn và hệ thống dẫn đường.

Tìm hiểu Sejjil-2, vì sao được ví như tên lửa nhảy múa của Iran? - 5

Sejjil-2 là tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn của Iran (Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran).

So với chi phí phát triển và duy trì lực lượng không quân hiện đại, việc đầu tư vào tên lửa đạn đạo thường được đánh giá là phương án có hiệu quả kinh tế cao hơn đối với Iran, trong bối cảnh nước này bị hạn chế tiếp cận công nghệ hàng không tiên tiến từ phương Tây.

Trong học thuyết quân sự Iran, tên lửa đạn đạo được xem là công cụ thay thế cho không quân chiến lược. Điều này xuất phát từ thực tế rằng lực lượng không quân Iran phần lớn sử dụng các máy bay đã cũ, khó có thể cạnh tranh với các đối thủ sở hữu công nghệ hiện đại hơn như Mỹ hoặc Israel.

Với tầm bắn xa và khả năng triển khai nhanh, Sejjil-2 cho phép Iran duy trì năng lực tấn công tầm xa mà không cần phụ thuộc vào máy bay chiến đấu, đồng thời giảm thiểu rủi ro về tổn thất phi công và hạ tầng không quân.

So với Shahab-3 - dòng tên lửa có tầm bắn tương đương nhưng sử dụng nhiên liệu lỏng, Sejjil-2 có ưu thế rõ rệt về thời gian triển khai nhờ nền tảng nhiên liệu rắn, giúp rút ngắn đáng kể quy trình chuẩn bị trước khi phóng.

Trong khi đó, Kheibar Shekan được thiết kế theo hướng nhẹ hơn và tăng tính cơ động, song có tầm bắn ngắn hơn. Ở chiều ngược lại, các hệ thống như Khorramshahr sở hữu tải trọng đầu đạn lớn hơn, nhưng đi kèm với hạn chế về tính linh hoạt và khả năng phản ứng nhanh.

Đặt trong tương quan này, Sejjil-2 thể hiện một cấu hình tương đối cân bằng, kết hợp giữa tầm bắn xa, tải trọng đáng kể và khả năng triển khai nhanh.

Trong thực tế tác chiến, hiệu quả của các hệ thống như Sejjil-2 còn phụ thuộc vào khả năng vượt qua các lớp phòng thủ tên lửa nhiều tầng. Các kịch bản phóng loạt thường được đề cập như một phương thức nhằm gây quá tải hệ thống đánh chặn, qua đó làm tăng xác suất xuyên thủng.

Dù vậy, giới phân tích cũng lưu ý rằng phần lớn dữ liệu về Sejjil-2 hiện vẫn dựa trên nguồn công khai hạn chế và các tuyên bố từ phía Iran. Việc thiếu các đánh giá độc lập trong điều kiện tác chiến thực tế khiến năng lực thực sự của hệ thống này vẫn còn là chủ đề được theo dõi và tranh luận.