Hai loài chim cảnh phổ biến có tên trong Sách đỏ, người nuôi có thể bị phạt
(Dân trí) - Nhiều người thích nuôi chim cảnh vì kiểu dáng đẹp và tiếng hót hay. Tuy nhiên, nếu nuôi những loài chim quý có tên trong Sách đỏ và được pháp luật bảo vệ, người nuôi có thể bị xử phạt.
Hai loài chim cảnh được nhiều người yêu thích vì tiếng hót hay
Trong số các loài chim cảnh được nhiều người yêu thích, khướu bạc má và họa mi là hai loài chim nổi tiếng về giọng hót, trong đó chim họa mi còn có khả năng bắt chước tiếng hót của các loài chim khác cũng như học theo nhiều loại âm thanh khác nhau.
Họa mi (tên khoa học Garrulax canorus) và khướu bạc má (Pterorhinus chinensis) đều là loài thuộc bộ chim Sẻ (Passeriformes). Cả hai loài đều sống tại vùng nhiệt đới, được phân bố tại Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam. Riêng chim họa mi còn được du nhập vào Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Nhật Bản và quần đảo Hawaii (Mỹ).

Vòng trắng trên mắt khiến chim họa mi như đang mang kính (phải) và phần lông trắng tạo nên tên gọi của loài chim khướu bạc má (trái) (Ảnh: iNaturalist).
Tại Việt Nam, chim họa mi được tìm thấy tại các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ (khu vực Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị), còn khướu bạc má được phân bố rộng khắp từ các tỉnh thành phía Bắc, kéo dài đến các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Chim họa mi và khướu bạc má được người nuôi chim tại Việt Nam yêu thích nhờ kiểu dáng thanh thoát, bộ lông đẹp, tiếng hót hay và dễ nuôi.
Điểm đặc biệt của chim họa mi là có một vòng tròn trắng quanh mắt và kéo dài ra phía sau đầu, khiến loài chim này như đang mang kính. Trong khi đó, khướu bạc má có phần lông hai bên má màu trắng, giúp tạo nên tên gọi cho loài chim này.
Chim họa mi thường sống theo cặp hoặc theo từng nhóm nhỏ. Mùa sinh sản của loài chim này kéo dài từ tháng 3 đến tháng 7. Chúng sẽ xây một tổ hình chén trên cây, trong những bụi rậm để đẻ trứng. Chim mái đẻ từ 2 đến 5 quả trứng mỗi lứa.

Chim họa mi có kích thước thon gọn, cân đối và giọng hót hay (Ảnh: David R.).
Chim khướu bạc má thường sống theo đàn nhỏ và có tính xã hội rất cao. Chúng sử dụng tiếng hót để giao tiếp với nhau hoặc cảnh báo khi gặp nguy hiểm. Tiếng hót của loài chim này trở nên mạnh mẽ hơn vào mùa sinh sản, thường diễn ra từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm. Chim làm tổ để đẻ trứng trong những bụi cây rậm rạp, cấu trúc tổ hình chén được làm từ cành cây, lá và cỏ.
Hai loài chim có tên trong Sách đỏ Việt Nam
Cả chim họa mi lẫn khướu bạc má đều được nuôi làm cảnh khá phổ biến tại Việt Nam, nhưng ít người biết rằng hai loài chim này đều có trong Sách đỏ tại Việt Nam từ năm 2023 và đang được pháp luật bảo vệ.
Mặc dù Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đánh giá quần thể của chim họa mi và khướu bạc má trên thế giới vẫn ở mức ổn định, tuy nhiên, quần thể của hai loài chim này tính riêng tại Việt Nam đang trên đà giảm sút.
Nhiều người yêu thích khướu bạc má nhờ tiếng hót của loài chim này (Video: VietNamWildlife).
Theo Sách đỏ Việt Nam, quần thể của loài chim họa mi tại Việt Nam đã bị suy giảm nghiêm trọng, ước tính quần thể đã bị giảm 50% trong vòng 20 năm qua. Quần thể của chim khướu bạc má cũng đã bị suy giảm 30% trong 2 thập kỷ qua, kích cỡ quần thể ước tính ít hơn 10.000 cá thể và số lượng cá thể trưởng thành trong mỗi tiểu quần thể ít hơn 1.000.
Tại Việt Nam, số lượng của hai loài chim này trong tự nhiên còn rất ít, chủ yếu vì bị bẫy và săn bắt để làm chim cảnh.
Tiếng hót của chim họa mi cũng không hề thua kém khướu bạc má (Video: The Audio Naturalist).
Hiện chim họa mi được xếp vào danh sách các loài động vật “Nguy cấp” trong Sách đỏ Việt Nam, là những loài động vật đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao trong tự nhiên ở tương lai gần do mất môi trường sống, phá hủy môi trường cư trú hoặc các hoàn cảnh đe dọa khác.
Trong khi đó, Sách đỏ Việt Nam xếp chim khướu bạc má vào danh sách các loài động vật “Dễ bị tổn thương” (mức thấp hơn họa mi), là những loài động vật đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao trong tự nhiên do mất môi trường sống, phá hủy môi trường cư trú hoặc các hoàn cảnh đe dọa khác.
Nuôi chim khướu bạc má và họa mi có bị xử phạt không?
Theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước CITES (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp) có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, chim họa mi và khướu bạc má được xếp vào nhóm động vật IIB, là nhóm các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, nhưng có mức độ đe dọa thấp hơn so với nhóm IB (nhóm các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng nghiêm trọng).

Cả khướu bạc má lẫn họa mi đều được đưa vào Sách đỏ Việt Nam từ năm 2023 và hiện được pháp luật bảo vệ (Ảnh: Marc Choisy).
Các loài động vật thuộc nhóm IIB là các loài có giá trị về khoa học, môi trường, sinh thái, hoặc văn hóa, nhưng vẫn còn tồn tại với số lượng tương đối ổn định trong tự nhiên hoặc có khả năng phục hồi nếu được quản lý tốt.
Khác với động vật trong Nhóm IB (cấm hoàn toàn khai thác thương mại), các loài trong Nhóm IIB vẫn được phép nuôi nhốt, khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại nhưng phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt, bao gồm việc xin giấy phép từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền (như Chi cục Kiểm lâm hoặc Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
Các hành vi như săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, hoặc buôn bán các loài động vật thuộc Nhóm IIB mà không có giấy phép đều bị coi là trái phép và có thể bị xử phạt hành chính, với mức xử phạt có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.
Như vậy, kể từ ngày 1/7/2025, chim họa mi và khướu bạc má chính thức là loài được pháp luật bảo vệ.
Trên thực tế, hai loài chim này không hoàn toàn bị cấm nuôi, nhưng người nuôi cần phải được cấp phép, chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của chim... Người nuôi không có giấy phép hoặc không chứng minh được nguồn gốc vật nuôi của mình sẽ bị xử phạt. Vì thế, người dân cần cân nhắc kỹ trước khi mua hoặc nuôi loài chim này trong nhà.










