Ước mơ giản dị của các cô giáo trường chuyên biệt
(Dân trí) - Học trò là các em khuyết tật nên công tác giảng dạy gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng bằng tình yêu thương, sự kiên trì của mình, thầy cô trường chuyên biệt luôn sẻ chia với những đứa trẻ bất hạnh cùng niềm tin các em sẽ được hòa nhập cộng đồng.
Những hình ảnh mà các bạn xem ngay dưới đây được chúng tôi ghi lại tại Trường tiểu học chuyên biệt Bình Minh (huyện Đông Anh, Hà Nội). Tất cả các em học sinh ở đây đều bị khuyết tật. Ngôi trường này được mệnh danh là học sinh đa khuyết tật bởi vì có em bị bệnh Down, tự kỷ và khiếm thính. Đối với những học trò “đặc biệt” này thì ngoài sự yêu nghề, giáo viên cần phải có cả tình thương, sự kiên trì nhẫn nại… Ở trường chuyên biệt Bình Minh, học sinh học 2-3 năm mới hoàn thành chương trình lớp 1 là chuyện thường tình.
“Cá nhân tôi và toàn bộ giáo viên ở trường luôn cố gắng để giáo dục hòa nhập để giúp các con tự tin hơn. Chúng tôi cũng lồng ghép thêm để giáo dục các con về ý thức tự phục vụ bản thân, tự chăm sóc hoặc có thể làm được việc nhẹ nhàng ở nhà. Thông qua đó, sau này các con ra đời có thể hòa nhập tốt hơn và có ích cho xã hội” - cô Giang, giáo viên Trường tiểu học chuyên biệt Bình Minh, chia sẻ.
Dạy trẻ khuyết tật chỉ yêu nghề là chưa đủ.
Từng là cô giáo dạy những học sinh bình thường nhưng do đứa con út chẳng may mắc bệnh Down nên cô Lê Thị Vời đã quyết định chuyển công tác đến Trường chuyên biệt Bình Minh để tiện việc đưa đón con. Những khó khăn của giáo viên dạy trường chuyên biệt, chắc hẳn cô Vời là người hiểu rõ hơn ai hết.
“Từ việc đang dạy trường bình thường chuyển sang trường chuyên biệt, tôi thấy mình gặp rất nhiều khó khăn. Các thầy cô giáo phải có tình cảm quý các con như là con ruột của mình thì mới có đủ tâm huyết để mình truyền tải kiến thức, dạy các con ăn, chơi, những giao tiếp tối thiểu” - cô Vời tâm sự.
“Từ việc đang dạy trường bình thường chuyển sang trường chuyên biệt, tôi thấy mình gặp rất nhiều khó khăn. Các thầy cô giáo phải có tình cảm quý các con như là con ruột của mình thì mới có đủ tâm huyết để mình truyền tải kiến thức, dạy các con ăn, chơi, những giao tiếp tối thiểu” - cô Vời tâm sự.
Cần sự chung tay của toàn xã hội để trẻ khuyết tật ngày càng được hòa nhập với cộng đồng hơn.
Gian khổ, vất vả là thế nhưng ước mơ của cô giáo ở trường chuyên biệt hết sức giản dị. Họ chỉ mong sao nhưng học sinh nơi đây có thể hòa nhập được với cộng đồng và hàng ngày được lắng nghe những lời chào hỏi của các con. Bên cạnh đó, họ cũng mong muốn các tổ chức, cá nhân quan tâm hơn đối với những học sinh khuyết tật để giảm bớt nỗi bất hạnh mà trẻ và gia đình phải gánh chịu.
Cô Lưu Thị Thúy Hồng - Hiệu trưởng Trường chuyên biệt Bình Minh bộc bạch: “Niềm vui lớn nhất của chúng tôi đó là hàng ngày được nhìn thấy sự tiến bộ của các con, khi đến trường các con cũng biết chào hỏi, mọi sinh hoạt của các con ngày càng được hòa nhập với cộng đồng hơn”.
Cô Lưu Thị Thúy Hồng - Hiệu trưởng Trường chuyên biệt Bình Minh bộc bạch: “Niềm vui lớn nhất của chúng tôi đó là hàng ngày được nhìn thấy sự tiến bộ của các con, khi đến trường các con cũng biết chào hỏi, mọi sinh hoạt của các con ngày càng được hòa nhập với cộng đồng hơn”.
Nguyễn Hùng