"Ngân sách định dùng để làm sách giáo khoa có thể đầu tư cho GD miền núi"
(Dân trí) - Ngân sách định dùng để làm sách có thể thu lại hoặc để đầu tư cho trang thiết bị giáo dục hay cho giáo dục miền núi.
Đó là ý kiến của PGS.TS Trần Thị Tâm Đan, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về việc Bộ GD&ĐT không biên soạn sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.
Chiều 16/5, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ thay mặt Chính phủ báo cáo tại phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện, triển khai Nghị quyết 88/2019/QH14 về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.
Về việc biên soạn một bộ sách giáo khoa sử dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới (16 triệu USD), ông Phùng Xuân Nhạ cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch biên soạn một bộ SGK (do Bộ GD&ĐT tổ chức thực hiện) theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Tuy nhiên, qua 2 lần đấu thầu, Bộ GD&ĐT không tuyển chọn đủ tác giả để biên soạn bộ SGK chuẩn vì hầu hết chuyên gia đã sớm ký hợp đồng với các nhà xuất bản và triển khai công việc.
Về điều này, PGS.TS Trần Thị Tâm Đan, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa IX, đại biểu Quốc hội 5 khóa (VII, VIII, IX, X, XI) cho rằng, Bộ GD&ĐT đã tổ chức xã hội hóa làm sách nghiêm túc.
Do vậy, hiện nay chúng ta có 5 bộ SGK đạt yêu cầu nên không cần tiêu tốn tiền ngân sách làm bộ thứ 6 để dự phòng nữa.
Thưa PGS.TS, bà đánh giá thế nào về bước đầu triển khai xã hội hóa việc biên soạn, xuất bản SGK của ngành GD&ĐT trong thời gian qua?
Việc thực hiện một chương trình có một số SGK tiến hành trên quan điểm đổi mới giáo dục của Nghị quyết 29-NQ/TW.
Nếu làm được, sẽ phát huy trí tuệ của các nhà khoa học, nhất là đội ngũ nhà giáo có kinh nghiệm dạy học, có nhận thức, hiểu biết về đổi mới tham gia biên soạn sách.
Đội ngũ biên soạn SGK đông đảo, nhờ đó trẻ em được tiếp xúc kiến thức đa dạng. Tôi cho rằng, chủ trương này rất đúng.
Quan điểm về chương trình và SGK đã có sự thay đổi rất lớn. Trước đây, vai trò SGK rất quan trọng. Nhưng hiện nay, chúng ta thấy rõ bản chất vấn đề, rằng chương trình mới quyết định.
Do tầm quan trọng của chương trình nên Nhà nước, mà cụ thể là Bộ GD&ĐT phải tổ chức hoạt động xây dựng chương trình, tổ chức hội đồng thẩm định SGK.
Được trực tiếp tham gia vào quá trình này cũng với rất nhiều nhà khoa học, nhà giáo có kinh nghiệm, uy tín, tôi thấy rằng, cả hai hoạt động đều được Bộ GD&ĐT tổ chức tốt, có trình tự, nghiêm túc, khách quan và sẵn sàng tiếp thu ý kiến để chỉnh sửa.
Cá nhân tôi cho rằng, cả 5 bộ SGK được Bộ GD&ĐT thẩm định đều đạt yêu cầu. Tất nhiên, không có gì hoàn hảo ngay từ đầu cả, các thành viên tham gia đã cố gắng tối đa, còn chất lượng, hiệu quả, tác động đến đâu, thực tiễn sẽ trả lời.
Sau này, khi thử thách vào thực tiễn, chúng ta phải đợi và không ai cấm Bộ GD&ĐT khi thấy gì chưa hợp lý thì có thể chỉnh sửa, bổ sung.
Cái chính là không đặt SGK quan trọng nhất nên giáo viên, nhà trường hoàn toàn có quyền chọn cái gì tốt, phù hợp nhất để đưa vào giảng dạy.
Quan điểm của bà ra sao nếu tiếp tục giao Bộ GD&ĐT tổ chức biên soạn một bộ SGK bằng tiền ngân sách nhà nước để “chủ động triển khai chương trình GDPT mới” theo quy định của Nghị quyết 88?
Chúng ta đều biết, xưa nay Bộ GD&ĐT biên soạn sách bằng tiền ngân sách. Khi bàn về việc triển khai thực hiện xã hội hóa biên soạn SGK, vấn đề chính được đặt ra tại thời điểm đó là, chúng ta chưa dự báo được xã hội có tham gia đầu tư cho viết SGK hay không.
Vì thế, mới đưa ra phương án có thể Bộ GD&ĐT phải chuẩn bị, tổ chức viết một bộ SGK, phòng trường hợp không ai tham gia xã hội hóa biên soạn SGK. Lịch sử của vấn đề là như vậy.
Còn trong trường hợp phương án xã hội hóa được hưởng ứng, những nhà đầu tư chấp nhận rót vốn vào giáo dục thì nhà nước không cần chi ngân sách nữa.
Giờ mới vỡ lẽ, thì ra xã hội ta có không ít tổ chức, cá nhân hăng hái, sẵn sàng đầu tư cho giáo dục và cụ thể là viết SGK.
Chúng ta nhìn vào nhiều nước trên thế giới, muốn phát triển chất lượng giáo dục đều phải xã hội hóa.
Việc giao cho Bộ GD&ĐT tổ chức biên soạn một bộ SGK trong giai đoạn đầu là phương án dự phòng.
Đối chiếu với mục đích ban đầu và nhu cầu của thực tiễn hiện nay, rõ ràng, việc tiếp tục giao cho Bộ GD&ĐT tổ chức biên soạn thêm một bộ SGK bằng ngân sách nhà nước là không cần thiết.
Vậy, để giải quyết bài toán Nghị quyết 88 của Quốc hội giao “Bộ GD&ĐT tổ chức biên soạn một bộ SGK”, bà có đề xuất gì?
Như đã nói ở trên, Bộ GD&ĐT đã tổ chức xã hội hóa làm sách nghiêm túc, bởi thế hiện nay chúng ta đã có 5 bộ SGK đạt yêu cầu. Vì vậy, rõ ràng không cần tiêu tốn tiền ngân sách làm bộ thứ 6 để dự phòng nữa.
Chưa kể, trực tiếp tham gia biên soạn các bộ SGK lớp 1 vừa rồi đều là những người giàu kinh nghiệm, cố gắng và am hiểu.
Nếu vẫn giao Bộ GD&ĐT tổ chức biên soạn thêm một bộ SGK nữa, vẫn phải huy động những nhà khoa học, nhà giáo đó thôi.
Nghị quyết 88 quy định dự phòng phương án Bộ GD&ĐT tổ chức biên soạn một bộ SGK. Tuy nhiên, kết quả thực tiễn hiện nay đã trả lời, dự phòng không cần nữa thì nên thôi. Làm gì cũng cần dựa vào thực tiễn.
Nghị quyết cũng để vào thực tiễn, để thực hiện công việc tốt hơn. Thay đổi xuất phát từ thực tiễn là điều rất cần.
Ta tiết kiệm được ngân sách nhà nước và rút ra được một bài học rất tâm đắc, đó là giáo dục có thể xã hội hoá được. Qua lần này, nếu có quan điểm tốt, cơ chế, chính sách tốt, thì nhiều tổ chức, cá nhân sẵn sàng đầu tư xã hội hóa cho giáo dục và giáo dục triển khai xã hội hóa có khả năng thành công.
Tôi tin sự sáng suốt của Quốc hội khi nghe Bộ GD&ĐT trình bày rõ ràng, thẳng thắn về vấn đề này.
Ngân sách định dùng để làm sách có thể thu lại hoặc để đầu tư cho trang thiết bị giáo dục hay cho giáo dục miền núi.
Giáo dục Việt Nam còn cần đầu tư nhiều lắm, ngay như chi cho đào tạo lại cho giáo viên, bồi dưỡng thực sự, bồi dưỡng tri thức, nhận thức của họ kĩ hơn, nhằm thay tư duy của họ, với kiến thức mới hơn, tốt hơn.
Xin trân trọng cảm ơn bà!
Thiên An