Họp phụ huynh nên nói chuyện bạo lực học đường thay vì bàn chuyện thu chi
(Dân trí) - Cần thay đổi nội dung của buổi họp phụ huynh từ việc bàn các khoản thu chi sang đề tài ngăn ngừa bạo lực học đường, theo ý kiến của một độc giả.
Liên tục các vụ bạo lực học đường nghiêm trọng xảy ra trong chưa đầy 1 tháng qua khiến dư luận lo lắng. Đã có 3 học sinh tử vong, trong đó có 1 học sinh lớp 9 ở Hà Nội, 1 học sinh lớp 10 và 1 học sinh lớp 12 ở Thanh Hoá. Cả nạn nhân lẫn thủ phạm đều ở độ tuổi chưa thành niên.
Đỉnh điểm là vụ việc 1 học sinh lớp 8 ở Lào Cai dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người bạn, siết cổ bạn, rồi xốc bạn lên hất xuống hồ nước, thể hiện hành vi quyết liệt tước đi mạng sống của bạn mình.
Trong bài viết “20 ngày 5 vụ bạo lực học đường nghiêm trọng: Cần một chiến dịch tổng thể” đăng trên báo Dân trí, nhiều bạn đọc để lại bình luận chia sẻ các giải pháp nhằm sớm ngăn chặn xu hướng gia tăng bạo lực học đường.
Độc giả Dung Phan nêu quan điểm: “Ngay từ buổi họp phụ huynh đầu năm, chúng ta nên tập trung thảo luận bàn bạc xoay quanh vấn đề bạo lực học đường để cùng phối hợp giáo dục con cái chứ không phải nhăm nhăm ghi chép các khoản thu chi”.

Hình ảnh nam sinh lớp 8 ở Lào Cai hất bạn xuống hồ nước sau khi đâm bạn nhiều nhát (Ảnh cắt từ clip).
Theo độc giả, môi trường giáo dục đang ngày càng nặng tiền bạc. Khi yếu tố thương mại len lỏi vào học đường thì nhận thức của người lớn lẫn trẻ con đều xuống cấp, dẫn tới các lỗ hổng về đạo đức. Đó cũng chính là mồi lửa thổi bùng bạo lực học đường trong thời gian qua.
Ở góc nhìn khác, một độc giả cho rằng cần hạn chế tối đa việc học sinh tiếp xúc với các video độc hại, cổ xuý bạo lực trên mạng xã hội. Các nội dung này trực tiếp và gián tiếp tạo ra tâm lý bạo lực cực đoan của trẻ.
Cùng quan điểm, độc giả Doxuantuan khẳng định các gia đình nên cấm con dùng điện thoại và giáo viên không nên giao bài tập trên mạng để hạn chế việc tiếp xúc với điện thoại của học sinh. Việc giao bài tập theo cách truyền thống là cần thiết bởi không phải gia đình nào cũng có điều kiện ở bên con vào buổi tối để kiểm soát việc con dùng thiết bị điện tử.
Một độc giả khác nêu ý kiến, nếu giáo viên giao bài tập trên mạng thì cha mẹ có trách nhiệm in bài tập ra giấy cho con làm. Trẻ nhỏ, nhất là độ tuổi cấp 1, 2 nếu được dùng máy tính, điện thoại làm bài tập thì sẽ tranh thủ làm thêm các việc khác như chơi điện tử, lướt mạng xã hội. Trong khi đó, các video có nội dung xấu, độc hại luôn hấp dẫn trẻ con hơn các video có nội dung tích cực.
Một luồng quan điểm khác lại chỉ ra gốc rễ vấn đề chính là nền giáo dục nuông chiều nhưng mang danh nghĩa nhân văn.
Độc giả Chauhcm viết: “Sự vận hành hệ thống giáo dục đang lý tưởng hóa quá mức tính nhân văn. Trách nhiệm thì không thể dồn hết cho cơ quan giáo dục. Nhưng trong phạm vi của mình, cơ quan giáo dục ứng xử như thế nào với việc bạo lực học đường lại là điều quan trọng, có tính răn đe rất cao.
Bạo lực hay tình thương không bị ngăn cách bởi một ranh giới nào nhất định, như vài cái phét thước (phạt roi) hay đình chỉ học tập. Thực tế có những thầy cô phét học sinh vài thước, vẫn được chúng quý mến và quấn quýt.
Nhưng có những người không đụng đến học sinh, nhưng chì chiết cũng khiến chúng cảm thấy tủi hận, giữ khoảng cách rất xa. Do đó, quy định kỷ luật học sinh phải thẩm thấu được thực tế này, hướng đến hiệu quả giáo dục.
Nhân văn là cuối cùng con người sống với nhau chân tình hiền hòa nhân ái hơn, không phải là kìm nén bởi các quy định hình thức để cuối cùng mọi thứ vụn vỡ, đau đớn hơn”.
Chung suy nghĩ, độc giả Minh Lê bày tỏ: “Thầy cô, nhà trường bây giờ làm được gì ngoài nhắc nhở nhẹ nhàng, động viên. Hễ làm mạnh tay tí là phụ huynh vào tới trường, kiện, phản ánh, thậm chí dùng vũ lực.
Ở nhà các em lại được nuông chiều hoặc không được theo dõi, giám sát, răn đe từ phụ huynh. Nhìn cảnh học sinh chạy xe máy lạng lách, đua, không đội mũ bảo hiểm sẽ thấy. Phụ huynh không nhắc nhở ngay từ nhà thì bảo sao cứ gia tăng bạo lực.
Ngoài ra phim ảnh, clip, các đọan phim ngắn, mang tính bạo lực, thể hiện dân anh chị tràn lan trên mạng làm sao mà học sinh không bắt chước”.
Một độc giả khác than thở sự bất lực của giáo viên trước vấn đề kỷ luật học sinh: “Thầy cô nghiêm khắc thì kỷ luật thầy cô. Thầy cô nhắc nhở thì kiện thầy cô. Thầy cô không có 1 biện pháp nào để răn đe. Tất cả làm cho học sinh nhờn luật, không coi thầy cô, bạn bè ra gì”.
Người này cũng cho rằng nhà trường cần được khôi phục lại hình thức đình chỉ học và đuổi học. Chỉ làm như vậy mới có thể bảo vệ được các học sinh khác cũng như ngăn ngừa những hành vi bạo lực nghiêm trọng xảy ra.
Nhiều độc giả đồng tình với đề xuất này.
“Nhiều người cứ vin vào cái cớ "trẻ nhỏ có biết gì đâu, trẻ nhỏ cần được yêu thương giáo dục…”. Vậy những bạn bị đánh thì không cần được yêu thương, những người bị bắt nạt không cần được bảo vệ? Xử lý nghiêm những trường hợp đó thì chỉ ảnh hưởng tới những em bị xử lý nhưng sẽ tạo ra môi trường tốt cho những em còn lại”, độc giả Dũng Lan bình luận.
Độc giả Lan Huy cùng quan điểm: “Giờ đây khi học sinh được tiếp cận với nhiều nội dung độc hại mà không thể kiểm soát hết thì giáo dục cũng cần thay đổi cho phù hợp.
Giáo dục cần có tính răn đe phù hợp với lứa tuổi và hành vi, không thể vì chưa đủ tuổi mà chỉ nhắc nhở. Những học sinh có những hành vi vượt chuẩn mực cần được tách biệt khỏi môi trường giáo dục thông thường và chuyển sang môi trường riêng biệt, có cách đào tạo, giáo dưỡng khác biệt để uốn nắn và răn đe chứ không thể nhẹ nhàng như hiện tại”.
Độc giả Hinh Nguyễn chỉ ra 3 vấn đề liên quan trực tiếp đến bạo lực học đường cần được sửa đổi để đảo ngược lại tình trạng hiện nay.
Một là việc không phải đứa trẻ nào cũng có thể khuyên bảo, giảng giải bằng lời nói mà cần phối hợp nhiều hình thức và mức độ dạy dỗ khác nhau, từ nhẹ nhàng đến nghiêm khắc. Nếu người lớn không quyết liệt ngăn ngừa, trẻ sẽ sai một li đi một dặm.
Hai là, trẻ con giờ sung sướng hơn thời xưa, không phải lao động vất vả, dẫn đến “rảnh rỗi sinh nông nổi”. Nhiều em đến trường học được xem như hoàng tử, công chúa, thầy cô không dám động vào, dẫn tới những ứng xử thiên lệch, thiếu công bằng và thiếu sự nghiêm khắc cần thiết.
Ba là việc tiếp cận mạng xã hội quá dễ dàng khiến các em bị tác động bởi nội dung độc hại. Ngay cả những video bạo lực học đường cũng khiến các em bắt chước theo để làm điều tương tự. Pháp luật cần nghiêm cấm phát hành, đưa lên mạng những video như vậy. Ai đưa lên cần bị xử phạt thích đáng.
Cuối cùng độc giả Hinh Nguyên gợi ý những biện pháp mạnh mẽ hơn từ ngành giáo dục. Người này dẫn chứng một số trường đại học ở Hàn Quốc dự kiến không tuyển sinh những học sinh có tiền sử bạo lực học đường thời phổ thông. Chỉ khi học sinh nhận thức được hệ quả nghiêm trọng của hành vi bạo lực học đường với tương lai của chính mình, các em mới biết sợ để dừng lại.











