Bạn đọc viết:
Hãy xử thật nghiêm những “phụ huynh cá biệt”!
(Dân trí) - Phụ huynh ở Long An ép cô giáo quỳ gối; phụ huynh ở Nghệ An đánh và bắt giáo sinh đang mang thai quỳ gối là những nốt lặng buồn của giáo dục hiện nay.
Cho phép tôi được gọi những phụ huynh này là những “phụ huynh cá biệt”. Họ cá biệt bởi cách hành xử đi ngược truyền thống “tôn sư trọng đạo”, “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” của dân tộc. Và cá biệt bởi chính họ đang là tấm gương xấu xí, dạy trẻ bài học dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.
Vâng, kết luận về vụ cô giáo quỳ gối ở Long An đã có. Cô sai ở phương pháp giáo dục trẻ bằng hình thức quỳ gối và cô sẽ nhận hình thức kỷ luật tương ứng. Nhưng phụ huynh không có quyền ép cô phải quỳ gối!
Và khi nghi vấn cô giáo sinh trẻ người non dạ ấy có đánh trẻ bầm tím chân hay không còn chưa rõ ràng thì việc người mẹ xông vào đánh, đấm, đạp vào lưng vào bụng cô giáo rồi bắt cô quỳ gối xin lỗi phụ huynh và học sinh là chuyện không thể chấp nhận được. Chưa kể đến chuẩn mực “tôn sư trọng đạo”, chỉ cần xét đến mối quan hệ giữa người và người cũng đủ thấy hành động kia mất hết tính người.
Đã qua rồi cái thời phụ huynh nhờ cậy “trăm sự nhờ cô” ư? Sao giờ đây phụ huynh tự cho mình cái quyền xử thầy cô theo kiểu “xã hội đen” như thế? Sự hiểu biết pháp luật, lương tâm của con người, lương tri của người mẹ đâu rồi sao cứ hễ thấy con bị bầm tím, nghi con bị đánh là lao đến trường đánh đấm thầy cô và bắt quỳ xin lỗi chứ?
Nhà trường không phải là nơi “bán chữ”, thầy cô không phải là “thợ dạy” và phụ huynh càng không thể cho mình cái quyền “khách hàng là thượng đế”. Để rồi khi có vụ việc không hài lòng, chẳng bằng lòng lại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với chính thầy giáo, cô giáo của con!
Khi phụ huynh hành xử bạo lực với thầy cô, phán xét phương pháp giáo dục của nhà trường một cách khe khắt, thiếu thiện cảm như thế, tôi nghĩ công cuộc giáo dục thế hệ trẻ sẽ thất bại. Khi hở tí xíu là phụ huynh xông đến trường đánh mắng thầy cô thì thử hỏi giáo viên nào còn đủ nhiệt tâm giáo dục, uốn nắn học sinh?
Bởi lẽ người thầy sợ lắm rồi cái cảnh “trên đe dưới búa”, áp lực tứ phía bủa vây. Và sợ nhất là cảnh đụng vào những “cậu ấm”, “cô chiêu”, những “ông trời con” lớn lên trong sự nuông chiều tuyệt đối của bố mẹ.
Hãy lắng nghe câu nói bỏ nhỏ của nhiều giáo viên “mặc kệ nó”, lắng nghe lời đe nẹt của phụ huynh “đố thầy cô dám đụng đến con tôi” và lắng nghe tiếng thì thầm của học trò “thầy cô chẳng dám đánh, mắng chúng ta đâu”… Tất cả thật sự là mầm mống nguy hại cho thực trạng thui chột nhiệt huyết của người thầy và những hành xử sai trái của xã hội.
Bởi vậy, để tránh tạo ra tiền lệ xấu trong ứng xử giữa phụ huynh và giáo viên, tôi khẩn thiết mong mỏi pháp luật hãy trừng trị thật nghiêm khắc những “phụ huynh cá biệt” ấy. Đồng thời ngành giáo dục cần có giải pháp bảo vệ danh dự, uy tín và sự an toàn của đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên mầm non nói riêng.
Nguyễn Thùy
Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!