Bạn đọc viết:
Đau mắt vì... nghỉ học tránh dịch Covid-19
(Dân trí) - Nghỉ học nhiều tuần dài nên thằng Bin nhà tôi phải thường xuyên tra thuốc nhỏ mắt vì suốt ngày dán mắt vào màn hình. Mắt của nó hay có cảm giác bị lờ đờ, vốn đã to tròn thì giờ lại càng lồi căng ra.
Thằng Bin nhà tôi vừa khóc, vừa thay quần áo và rửa tay để chuẩn bị ngồi vào bàn ăn tối sau một ngày nghỉ học trong mùa dịch bệnh Covid-19. Nó hay bị bố mắng vì mê chơi điện thoại quá nhưng dịp này cũng chẳng thể đi đâu khi ai cũng hạn chế tập trung chỗ đông người. Bình thường, những ngày đi học, cũng thỉnh thoảng nó mới được người lớn cho mượn điện thoại để chơi game, giờ thì nó ôm điện thoại cả ngày, điện thoại hết pin lại mở xem tivi. Biết là nhìn màn hình nhiều không tốt nhưng cũng không biết làm cách nào, vì trẻ con mà ngồi một chỗ thường cảm thấy rất tù túng.
Thời gian trước, trời còn khô ráo thì sáng, chiều còn thấy Bin đạp xe đèo đứa em ra đình làng chơi. Cả sân đình rộng mênh mông vốn tập trung rất đông người lớn và trẻ con cùng chơi thể thao mà giờ chỉ còn khoảng hơn 10 đứa chơi bóng đá và cầu lông. Đứa nào cũng chăm chỉ đeo khẩu trang kín mít như đúng lời của cha mẹ và thầy cô dặn dò. Chưa bao giờ nhìn thấy lũ trẻ vui chơi mà thiếu vắng nụ cười tươi giòn trên môi như thời điểm hiện tại. Trên gương mặt chỉ còn hở hai con mắt.
Dịp này, miền Bắc trời hay mưa nồm ẩm ướt, mây mù và sự lo lắng về dịch bệnh khiến cho không khí như ảm đạm hơn. Thương nhất là lũ trẻ con, phải nghỉ học dài ngày mà chỉ ở trong nhà suốt, không được đi chơi đâu. Nhà nào có nuôi chó mèo thì tụi trẻ cũng đỡ vì có thêm thú vui đùa cùng thú cưng, còn không chỉ biết ngồi một chỗ mà làm bạn với những cái màn hình.
Cô em ở ngoài thị xã gọi điện muốn đưa đứa cháu về nhà cùng ở dịp này cho đông vui nhưng lại đúng thời điểm bà nội bị đau xương khớp do thời tiết, không có người trông nom lũ trẻ. Thằng bé đó cũng sàn tuổi Bin (học lớp 4), nhưng ở chung cư ngoài phố xá dịp này còn buồn hơn vì nhà nhà đều đóng cửa kín, hạn chế giao tiếp xung quanh. Vậy là, nhà nào cũng chỉ còn cách là khóa cửa, để các con tự chơi còn bố mẹ vẫn phải đi làm.
Nhiều đứa trẻ đều đã chán nghỉ ở nhà, chúng muốn đi học, muốn đến trường với bạn bè và thầy cô. Đây là lần đầu tiên trong suốt những năm đi học, cậu bé Bin thực sự thèm đến lớp, thèm đeo chiếc cặp nặng với một đống bài vở ngổn ngang.
Theo khuyến cáo của ngành chức năng thì những tỉnh không có dịch bệnh vẫn có thể cho trẻ đi học bình thường. Tuy vậy mối lo của phụ huynh và thầy cô thì vẫn không dứt, họ vẫn muốn giữ con ở trong nhà cho yên tâm.
Có lẽ việc đến trường sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất, bài vở hay thi cử không phải là vấn đề quá cấp thiết, cần nhất là thấy lũ trẻ được vui chơi thoải mái và lành mạnh. Thời gian này, thằng Bin vẫn chủ yếu ở nhà đóng kín cửa và tự chơi một mình. Nó vẫn nhớ để lọ thuốc mắt ở ngay cái kệ đặt ti vi để không quên nhiệm vụ được bố mẹ giao cho là bảo vệ đôi mắt trong mùa dịch bệnh.
Minh Minh
Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.
Xin trân trọng cảm ơn!