Chủ tịch Quốc hội: "Phải đặt nặng giáo dục đạo đức cho cả thầy và trò"
(Dân trí) - Thảo luận về chương trình mục tiêu quốc gia cho giáo dục giai đoạn 2026-2035, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh giáo dục đạo đức phải là trọng tâm.
Sáng 25/11, tại phiên thảo luận tổ về chủ trương đầu tư hai chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết giáo dục đang đứng trước yêu cầu đổi mới sâu sắc trong bối cảnh phát triển khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo.
Ông cho hay tại kỳ họp này Quốc hội dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực giáo dục với nhiều dự luật lớn và một chương trình mục tiêu quốc gia được xem xét.
"Giải pháp không chỉ là dạy tốt, học tốt, mà còn phải tiến hành cuộc cách mạng về tư duy trong giáo dục", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng giáo dục đang đứng trước yêu cầu đổi mới sâu sắc (Ảnh: Media QH).
Theo ông, giáo dục phải dịch chuyển từ truyền thụ kiến thức để thi đỗ sang phát triển năng lực, kỹ năng giải quyết vấn đề. Giáo viên cần được nhìn nhận là người hướng dẫn, khai mở năng lực, thay vì chỉ là người truyền đạt trong bốn bức tường lớp học. Việc đánh giá kết quả học tập cũng phải toàn diện, không thể phụ thuộc hoàn toàn vào điểm thi hay số lượng bài kiểm tra.
Đạo đức là gốc rễ của giáo dục
Nhấn mạnh yếu tố gốc rễ của giáo dục, Chủ tịch Quốc hội cho rằng xây dựng môi trường giáo dục chuẩn mực phải bắt đầu từ đạo đức của giáo viên và học sinh. Theo ông, nhiều giá trị truyền thống như "tiên học lễ, hậu học văn" hay "thầy ra thầy, trò ra trò" vẫn giữ nguyên giá trị nếu được người thầy thực sự tâm huyết và có trách nhiệm truyền lại cho học trò.
"Trong giáo dục tới đây, phải đặt nặng vấn đề giáo dục đạo đức cho cả giáo viên và học sinh. Nhà trường phải xem đây là nhiệm vụ trên hết", ông nói.
Nêu yêu cầu đối với chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nội dung chương trình phải có tầm nhìn dài hạn, dự báo xu hướng thị trường lao động và đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Quan trọng hơn, chương trình phải bảo đảm giám sát chặt chẽ, cải cách thủ tục, giải ngân đúng tiến độ, "không để thất thoát, tiêu cực". Ông cũng đề nghị phân định rạch ròi trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương, giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các tỉnh; địa phương phải được giao quyền quyết định và chịu trách nhiệm với nguồn lực được phân bổ.
Lo ngại chất lượng đào tạo, nhất là ở bậc đại học
Đại biểu Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau) ghi nhận giáo dục đại học thời gian qua có nhiều chuyển biến, song bày tỏ lo ngại về chuẩn đầu vào. Ông dẫn thực tế có những trường tuyển sinh với mức điểm quá thấp, dẫn đến đầu vào không bảo đảm.
"Sinh viên ra trường cầm bằng đại học nhưng không xin vào được bất kỳ cơ quan nào, nhiều em phải chạy xe ôm công nghệ, làm lao động phổ thông", ông nói.
Theo ông, chương trình mục tiêu quốc gia cần đặt trọng tâm vào chất lượng đào tạo, tránh mở rộng ồ ạt.

Đại biểu Nguyễn Quốc Hận bày tỏ lo ngại về chuẩn đầu vào và chất lượng đào tạo đại học (Ảnh: Media QH).
Ở bậc sau đại học, số lượng tiến sĩ của Việt Nam rất đông, nhưng nếu so với khu vực và thế giới, tương quan giữa số lượng và năng suất nghiên cứu còn là dấu "chấm hỏi". Ông đề nghị siết lại chất lượng đào tạo, bảo đảm số lượng đi đôi chất lượng, tránh câu chuyện như báo chí phản ánh thời gian qua, có những tiến sĩ ở một số ngành, lĩnh vực "nghe rất là không tưởng".
Đại biểu Đinh Ngọc Minh (Cà Mau) cũng đồng tình cần siết chặt chất lượng đào tạo đại học. Ông cho biết "có những thầy cô đứng lớp cả đời chỉ dạy một tập tài liệu", dẫn tới giảng dạy xa rời thực tiễn, trong khi một số quốc gia như Mỹ, yêu cầu giảng viên phải luân phiên một năm làm việc tại doanh nghiệp để cập nhật thực tế trước khi quay lại giảng dạy.
Vị đại biểu khẳng định sự quan trọng của thực tiễn trong đào tạo: "Người đi dạy phải truyền được cảm hứng, kiến thức, kinh nghiệm cho người học, chứ dạy xa rời thực tiễn thì không đạt", đại biểu nói.
Đề xuất mở rộng phạm vi thụ hưởng và đầu tư trọng điểm
Tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) nhấn mạnh chương trình giáo dục cần được xem như "kế hoạch tài chính quốc gia cho 10 năm". Ông khẳng định 580.000 tỷ đồng dự kiến đầu tư trong hai giai đoạn không phải quá lớn nếu nhìn vào các nhiệm vụ đặt ra cho giáo dục.
Tuy nhiên, ông lưu ý chương trình hiện mới bao phủ khu vực công lập, trong khi xã hội hóa giáo dục đang là xu hướng lớn ở nhiều địa phương. Vì vậy, cần mở rộng phạm vi hỗ trợ sang cả khu vực ngoài công lập khi đáp ứng tiêu chí.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh chương trình giáo dục cần được xem như "kế hoạch tài chính quốc gia cho 10 năm" (Ảnh: Quang Phúc).
Ông đề xuất chương trình tập trung vào 4 nhóm đầu tư chính:
Thứ nhất, đầu tư cho hạ tầng giáo dục, ưu tiên mầm non và tiểu học, bảo đảm đủ trường lớp và đạt chuẩn hiện đại hóa; dành nguồn lực để khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, giúp các trường sớm ổn định giảng dạy.
Thứ hai, đầu tư chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đầu tư trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, hệ thống dữ liệu, nền tảng AI cho giáo dục.
Thứ ba, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, đặc biệt về kỹ năng số, ngoại ngữ, trí tuệ nhân tạo; tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tất cả môn học.
Thứ tư, ưu tiên phát triển các trường đại học sư phạm, coi đây là "gốc" của chất lượng đội ngũ giáo viên.
Ngoài ra, ông cho rằng đại học phải được giao quỹ đất đủ lớn để phát triển mô hình đại học đổi mới sáng tạo, mời doanh nghiệp đặt trung tâm nghiên cứu trong trường. Ông đề xuất nhân rộng mô hình hỗ trợ vay vốn kích cầu mà TPHCM đang triển khai theo Nghị quyết 98, giúp các trường đại học có thể đầu tư cơ sở vật chất với chi phí thấp.











