Đông Hùng: “Nếu tôi là đứa bất hiếu, tôi đã bỏ mẹ mình cách đây 5 năm”
(Dân trí) - “Tôi không phải là người bất con bất hiếu, bởi nếu bất hiếu tôi đã bỏ mẹ từ 5 năm trước. Bên nội, bên ngoại và cả ba tôi cũng đã bỏ mẹ rồi...”, ca sĩ Đông Hùng chia sẻ về vấn đề giữa anh và mẹ cùng số tiền nợ nần đang gây chấn động dư luân.
Tiết lộ số tiền nợ từng lên đến 28 tỷ của mẹ
Đông Hùng có thể chia sẻ tình hình sức khỏe hiện tại sau khi bị thương tích ngày hôm qua?
Hiện tại sức khỏe của tôi tương đối ổn. Vết thương được bôi thuốc và lau rửa kỹ càng. Chiều nay tôi sẽ đến bệnh viện thay băng một lần nữa.
Vì sao lại dẫn đến xô xát nghiêm trọng như vậy?
Đây là sự bức xúc của những chủ nợ trong TPHCM, không phải tôi chưa từng nhận sự bức xúc như vậy, nhưng chưa lần nào nghiêm trọng như lần này.
Ít nhiều gì tôi cũng biết người ta bức xúc và họ muốn giải tỏa bức xúc đó ra. Nói thẳng ra, tôi cũng không trách chủ nợ, vì trong chuyện này chúng tôi - mẹ tôi là người sai trước. Mượn tiền người ta nhưng không trả đúng hẹn, rõ ràng là mình sai.
Trong chia sẻ của mình, Đông Hùng có nói “mọi người đừng cho mẹ mình vay nữa”. Phải chăng có người cố tình cho mẹ bạn vay để bạn phải trả?
Tôi nghĩ không phải như thế. Bởi vì với những người làm tiền ngoài xã hội, đó là cách họ sống, họ đã làm biết bao nhiêu năm nay. Ai khó thì họ cho vay tiền, sống bằng tiền lãi họ thu về được. Tôi nghĩ chẳng ai chủ đích cho tôi vay rồi dồn tôi vào đường chết.
Sau những chia sẻ của Hùng, mẹ của bạn hiện tại như thế nào?
Hôm nay tôi không nói chuyện với mẹ, nhưng chắc bà cũng biết việc con trai mình bị như thế này và có lẽ bà không nghĩ mọi chuyện lại xảy đến như thế này. Thêm cả lời bình luận trên mạng có lẽ mẹ tôi cũng đọc được, tôi thì tôi chẳng đọc. Bởi vì tâm lý khi tôi nói ra là muốn giải tỏa bức xúc của mình trên đấy. Ai chia sẻ được thì chia sẻ, ai chửi cũng chịu thôi. Nhưng tôi vẫn luôn luôn hy vọng không có những lần tiếp theo nữa vì tôi đã mệt mỏi quá rồi.
Trước đây, Đông Hùng có nói chuyện với mẹ về sự việc này?
Những gì cần nói với mẹ tôi đã nói hết. Tôi rất yêu mẹ, nhiều người cứ bảo tôi bỏ mẹ đi, mặc kệ bà muốn làm gì thì làm, nhiều khi quyết tâm lắm nhưng cũng không bỏ được bởi tình mẫu tử rất thiêng liêng.
Hiện tại nhà nội, nhà ngoại và cả bố tôi đều bỏ rơi mẹ, giờ mẹ chỉ còn tôi và em trai. Nhưng hãy nhìn những gì tôi chịu đựng, tôi mong mẹ tôi hãy suy nghĩ, đừng tiếp tục tạo ra nghiệp. Vì tôi cũng cần tương lai của mình.
Khi sự việc xảy ra, Hùng có nhờ công an can thiệp?
Không, bởi đây không phải lần đầu tiên, chỉ là không nghiêm trọng như bây giờ. Tôi bị đòi nợ suốt, tôi không gọi công an. Nhưng nếu những chủ nợ tiếp tục ép tôi, chắc chắn tôi sẽ nhờ công an vào cuộc.
Nếu là đứa bất hiếu tôi đã bỏ mẹ tôi cách đây 5 năm
Trước giờ, số tiền nợ mà gia đình và bản thân Hùng phải trả là bao nhiêu?
Số tiền nợ cũ, tính cả lãi là 28 tỷ cách đây 5 năm. Sau khi tôi thi xong Việt Nam Idol bán nhà ngoài Hà Nội, bán nhà ở quê cùng với sự trợ giúp của gia đình đã trả được số nợ chỉ còn 14 đến 16 tỷ.
Trong khoảng thời gian 5 năm qua, tôi chi tiêu dè sẻn để trả tiếp và số nợ cũng chỉ còn 4 tỷ. Thế nhưng, trong suốt khoảng thời gian 5 năm nay tôi vẫn phải trả thêm những món nợ mới tại Sài Gòn.
Mẹ tôi đã nhiều lần hứa hẹn “đây là lần cuối cùng”, không bao giờ có thêm những món nợ mới nữa, chính vì quá nhiều lần tin tưởng mẹ cho nên mới dẫn đến bức xúc này. Và lần này còn thêm một số nợ khác nữa.
Được biết Đông Hùng có mở quán ăn cho mẹ kinh doanh, việc này có giúp đỡ được cho mẹ không?
Thực ra việc tôi mở quán ăn để mẹ tôi không phải suy nghĩ nhiều. Trước đây mẹ tôi từng viết hai bức thư tuyệt mệnh cho tôi và em trai với ý định muốn quyên sinh vì sức ép quá nhiều. Nhưng mẹ không làm được vì tôi nói “nếu bây giờ mẹ đi là dấu chấm hết cho mẹ, nhưng là dấu ba chấm cho em và con”.
Tôi mở quán bún đậu cho mẹ làm để mẹ không nghĩ linh tinh chứ không nghĩ sẽ thu lại về lợi nhuận từ quán bún đậu .
Trong suốt khoảng thời gian qua, hoạt động của Đông Hùng không quá nổi bật, làm thế nào để bạn có thu nhập hỗ trợ cho mẹ?
Ai gọi ở đâu thì tôi hát ở đó, số tiền đó có tôi gửi để cho mẹ và cho em đang học, trả tiền nhà... Chỉ biết là cố gắng chứ không biết làm gì hơn.
Với những chia sẻ vừa rồi có hai luồng dư luận một phần chỉ trích mẹ và một phần chỉ trích bạn, Đông Hùng nghĩ sao?
Tôi không nghĩ gì cả. Với những gì tôi nói, bạn bè đã chia sẻ với tôi rất nhiều và cả những người không quen biết cũng đồng cảm chia sẻ, cho tôi lời động viên. Tôi muốn cảm ơn mọi người.
Còn chỉ trích mẹ tôi thì cứ chỉ trích, tôi không bình luận thêm vì mẹ tôi làm, bản thân tôi cũng chỉ trích mẹ mình. Nhưng đương nhiên tôi vẫn thương mẹ.
Với những bình luận cho rằng Hùng muốn mượn việc này để PR cho mình?
Đối với những bình luận như thế, tôi chỉ muốn nói một câu việc người ta tôi không trách vì người ta không trong hoàn cảnh là cái thứ nhất. Điều thứ hai, mặc dù tôi không quan tâm lắm đến bình luận của cư dân mạng nhưng tôi hoàn toàn thông cảm cho người ta. Họ đã chịu rất nhiều áp lực bên ngoài, từ chỗ làm cho đến trong cuộc sống, trong gia đình cũng có nhiều vấn đề bức xúc nhưng họ không nói được.
Họ lên mạng và cho mình quyền thẩm phán để phán xét hành động người khác để giải tỏa stress, họ tự đặt cho mình vị trí cao hơn người khác, đó là những bình luận nói về hoàn cảnh không phải của mình, tôi cảm thấy thương họ.
Họ muốn nói cứ nói, vì đây là trang cá nhân, trang mạng xã hội tôi nói suy nghĩ của mình, họ tin cũng được không tin cũng được. Nếu họ đồng cảm chia sẻ thì tôi cảm ơn, họ không tin họ chửi, với những suy nghĩ theo hướng của họ thì kệ họ.
Người thân thiết nhất là bạn gái có chia sẻ gì với Đông Hùng về sự việc này?
Bạn gái tôi hiện ở Hà Nội, nên cô ấy gọi cho tôi suốt và khóc rất nhiều. Bạn bè gia đình bạn gái cũng hỏi thăm, động viên tôi. Tôi cũng động viên lại “anh không sao cả, chỉ bị một chút thôi”.
Nhưng đàn ông dù mạnh mẽ đến mấy nhưng thấy người phụ nữ mình yêu khóc, mình cũng yếu đuối lắm. Nhiều khi hai đứa không nói gì, chỉ biết nhìn nhau khóc. Dù có bảo tôi “mặc váy” cũng được, bởi vì vấn đề mạnh mẽ chỉ là che đi sự yếu đuối bên trong.
Sau sự việc lần này Đông Hùng sẽ mình tiếp tục như thế nào?
Tôi nghĩ mình sẽ cứng rắn hơn, bởi đây là lần cuối cùng tôi sẽ trả những món nợ như thế này. Đến mức độ tôi phải đổ máu như thế này mà mẹ vẫn tiếp tục vay thì những người cho mẹ tôi vay hãy đến tìm mẹ tôi để đòi nợ chứ đừng tìm tôi.
Tôi không phải là người con bất hiếu, bởi nếu bất hiếu tôi đã bỏ mẹ từ 5 năm trước. Đây là những điều cuối cùng tôi có thể làm cho mẹ. Việc phụng dưỡng mẹ đến già là điều tất nhiên, nhưng không có nghĩa tôi là người luôn luôn đi phía sau để “dọn” những mớ hỗn độn mà mẹ gây ra.
Xin cảm ơn Đông Hùng đã chia sẻ và chúc bạn sớm vượt qua việc này!
Băng Châu (Thực hiện)